miss U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, Doyoung vẫn như thường lệ dành thời gian trên bàn học của anh ấy. Chỉ có điều việc vốn dĩ nên làm tại chiếc bàn này thì đã bị thay thế bởi một hành động khác, tâm tư khác. Chiếc điện thoại của anh giờ đã chịu hoạt động nhiều công năng hơn. 

" Ting, ting"

Haruto:
Hoàng tử à

Doyoung:
cậu có thể ngừng gọi tôi bằng cái tên đấy không?

Haruto:
Anh Audi à

Doyoung:
 - _ - , cậu gọi lại tên cũ đi.

Haruto:
Hehe, anh đang làm gì thế ?

Doyoung:
đang nhắn tin với cậu.

Haruto:
không ổn rồi, phải sớm thay đổi cái khái niệm này thôi.

Doyoung:
tại sao phải thay đổi.

Haruto:
anh muốn chúng ta cứ mãi như bây giờ à.

Doyoung:
như bây giờ không tốt à.

Haruto:

tốt...nhưng chưa đủ tốt.

Doyoung:
tại sao?

Haruto:
sau này anh sẽ biết? nhưng Hoàng tử không học bài à?

Doyoung:
vừa nhắn với cậu vừa học bài

Haruto:
rõ ràng lúc nãy anh chỉ nhắn là đang nhắn tin với tôi thôi mà. Cái tên "học bài" là đứa nào thế. 

Doyoung thầm nghĩ cái con người này đâu có chỗ nào giống hai mươi tuổi, hai tuổi thì giống hơn. Doyoung đang tính trả lời thì Ruto lại nhắn tiếp.

Haruto: Hoàng tử à, đột nhiên muốn gặp anh quá, anh tạm thời rời xa tên "học bài" đấy một lát được không?

Doyoung nhìn tin nhắn rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là hơn bảy giờ, cũng không tính là trễ, nhưng giờ này anh hiếm khi ra ngoài, phần vì anh không có hứng thú phần vì anh cũng không có mấy bạn bè. Nhưng với Ruto thì anh cảm thấy vẫn ổn, dù sao cậu vẫn mang lại cho anh sự thoải mái nhất định. Và rồi bỗng dưng một ý định gì đấy nảy nở trong từng mảng suy nghĩ của Doyoung, anh trả lời lại cậu. 

Doyoung:
được nhưng khoảng một tiếng nữa gặp nhau được không?

Haruto:
không sao, muốn gặp Hoàng tử cũng cần phải tốn chút ít công sức mà.

Hình như Doyoung cảm tưởng rằng mình sắp quen với cái biệt danh này rồi. Nhưng quen với cái biệt danh đó hay quen thuộc với người gọi thì vẫn còn là một ẩn số.

Doyoung:
vậy gặp ở đâu?

Haruto:
hoàng tử muốn gặp ở đâu?

Doyoung:
tôi không rành mấy chỗ tụ tập.

Haruto:
Aizaaa quên mất, khẩu vị của Hoàng tử phải khác.

Doyoung:
cậu...thôi đi.

Haruto:

chọc anh chút mà, ra chỗ sông Hàn đi. Anh biết đường ra chứ, có cần tôi qua đón không?

Doyoung:
không sao, tôi sẽ tự tới. 

Haruto:
vậy đợi anh ở đó nhé. Một tiếng sau gặp lại. 

Kết thúc cuộc trò chuyện, Doyoung nhanh chóng kết nối điện thoại với máy tính của mình. Qua một vài thao tác, màn hình máy tính của Doyung  tràn ngập hình ảnh về Haruto. Quả thật trận đấu lúc sáng nay của Ruto Doyoung đã theo dõi rất chuyên chú, chuyển động đắt giá của cậu ấy đều nằm gọn trong ống kính của Doyoung. Những bức ảnh này vốn dĩ Doyoung đợi lúc thích hợp sẽ in ra và tặng cho Ruto. Ai ngờ được cậu ta sơm đã phát hiện bí mật nhỏ này của anh, nên anh cứ thế mà in những tấm hình quý giá này ra sơm hơn dự kiến. 

Ngón tay của Doyoung lướt nhẹ tênh trên bàn phím và con chuột. Anh tẩn mẩn chọn  lựa từng bức ảnh đẹp nhất để điều chỉnh một chút rồi in ra. Tiếng click chuột, tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên đều đều. Những âm thanh đó vang lên trong căn phòng vắng thật khiến ta hình dung ra vẻ mặt chuyên chú của Doyoung. Nhưng chỉ độ khoảng tầm nửa tiếng sau đó, tốc độ của Doyoung chậm dần, có thứ gì đó dần xa lạ trên đôi mắt anh. Nhìn vào những bức hình đang hiện trên màn hình, lòng Doyoung bắt đầu pha dần những cảm xúc những hỗn tạp. Anh không phủ nhận chúng, chỉ là anh đang tìm một lý giải. 

Lý giải cho việc tại sao..

Tại sao...

Từ lúc nào...

Những tấm hình mà anh chụp cậu ấy chỉ toàn là những tấm cận mặt, cận rõ những cái nhíu mày, cái mím môi, cái khóe miệng nhếch mép, cái liếc mắt lém lỉnh, và cái nhìn trực diện...đâm thẳng vào ống kính của anh. Tâm can anh như bị ánh nhìn đấy xoáy sâu, hun hút, từng chút níu lấy những hứng thú, những tìm tòi ngây dại.

Doyoung ngơ ngác trước những gì anh hiện hữu.

" Ting ting.."

Doyoung choàng tỉnh sau tiếng tin nhắn. Anh nhìn vào điện thoại một lúc rồi mở ra xem, là Haruto.

Haruto:
cho Hoàng tử chút xinh đẹp này.

Doyoung nhìn tin nhắn Haruto gửi rồi sau đó lấy lại tinh thần in nốt mấy tấm ảnh. Xong xuôi , anh sắp xếp mọi thứ bỏ vào balo rồi bắt đầu rời khỏi phòng. Lần này gặp mặt Ruto, anh muốn cả anh và cậu đều có chút riêng tư. Hơn nữa, anh thật sự không thích khi mà Ruto thỉnh thoảng lại lôi cái tên kia ra gọi anh, cuối cùng Doyoung quyết định bắt taxi. Ra khỏi nhà không khó, bắt taxi không khó, nhưng lúc trên xe Doyoung đột nhiên lại thấy khó.

Anh bắt đầu nghĩ tới những bức hình lúc nãy mình chụp cho Ruto. Anh mường tượng về khung cảnh khi ấy, lúc mà anh cảm nhận được nhiệt huyết tuổi  trẻ sục sôi của Ruto. Có cuồng dại, có bất mãn, có liều lĩnh thậm chí đôi phần ngu ngốc. Nhưng đấy vẫn là phần can đảm của cậu ấy phần cống hiến của cậu ấy và cũng là cách cậu ấy đúc nên thanh xuân của mình. Con mắt của Doyoung chuyển dần từ thưởng thức sang thấu hiểu và theo đó là sự hứng thú, ước ao. Hứng thú với sự sốc nổi tốt bụng của cậu ấy, ước ao có được yêu thích để bung xõa. Bất giác anh muốn ghi lại những gì đẹp đẽ cho cậu, và cứ thế hứng thú của Doyoung không chỉ còn là trận bóng rổ nữa, mà chỉ còn đọng lại là sự tuyệt vời của Ruto. 

Nghĩ tới đó, Doyoung đột nhiên lúng túng, lúc tới gặp Ruto rồi làm sao. Cậu tính nói gì với anh, còn anh thì giải thích làm sao cho mấy tấm ảnh này đây. Phải nói gì khi gặp cậu nữa. Đầu anh lùng bùng những sự tắc nghẽn và ông trời chẳng kịp cho anh thời gian giải quyết. Tiếng tài xế vang lên.

- Tới nơi rồi.

Doyoung giật mình đưa tiền rồi xuống xe. Ngay lập tức gió lạnh nơi đây ùa vào khiến Doyoung rùng mình. Lúc nãy không nghĩ tới trời lại lạnh như thế nên mặc quần áo không đủ ấm.  Thần trí của anh nhờ vậy mà cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Doyoung nhìn quanh một lát thì không thấy  Ruto đâu. Anh mở balo ra lần mò trong đấy để lấy điện thoại ra gọi cậu thì.
" Ụp"

Bầu trời đột nhiên tối đen như mực, bĩnh tĩnh lại thì hình như trên đầu anh bị ụp cái gì đấy. Doyoung hơi khó chịu, giơ tay lên dứt khoát kéo thứ trên đầu mình xuống thì giọng nói ấm áp của ai đó đã kịp thời vang lên. 

- Đừng kéo xuống, sẽ lạnh đấy, sao anh lại mặc phong phanh mà ra đường thế này. 

Khi Doyoung chầm chậm kéo chiếc khăn quàng cổ xuống thì trực diện nhận nụ cười sủng nịch của Ruto. Tâm trí anh lại một lần nữa bị cậu xoay vần, môi lưỡi anh ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì Haruto đã quàng khăn qua cổ chỉn chu lại cho anh, cậu còn tinh nghịch kéo chiếc khăn ấy cao qua miệng Doyoung, chỉ chừa lại đôi mắt sáng rực tinh khiết. Ruto hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi cất lời.

- Anh đợi một lát nhé, tôi chạy đi mua mấy thứ đã. 

Và thế là mới gặp được một lát mà Haruto lại chạy mất dạng. Đôi chân dài ngoằng khiến cậu ta không mất quá nhiều thời gian để tới được cửa hàng tiện lợi gần đấy. Vào cửa hàng, đứng trước quầy đồ ăn, cậu hồi tưởng lại dáng vẻ ăn uống ngon lành ngày ấy của Doyoung cảm thấy hào hứng vô cùng. Nghĩ tới thì lần nào gặp mặt giữa anh và cậu đều có đồ ăn, con đường đi tới dạ dày vẫn dễ đi hơn nhiều. Thêm cả, trong mắt Ruto thì Doyoung lúc nào cũng đẹp, tuy nhiên gầy như thế thì không tốt cho lắm. Vẫn nên tăng thêm vài cân, có thế sau này...ôm mới đã.

Chút tâm tư xấu xa này của cậu ta hiện rõ cả trên mặt, đến chủ cửa hàng phải lên tiếng.

- Cậu học sinh, cậu muốn mua gì cười cứ đứng cười mãi thế.

- À, cho cháu một phần...

Trong khi Ruto đang trong thế giới màu mè của cậu ta thì Doyoung cũng mau chóng tìm cho mình một góc riêng để chờ đợi. Anh vừa đi về phía ghế ngồi vừa quay người sang lục lọi tìm tòi mấy thứ trong balo. 

" Bụp."

Và đây là tiếng kì quặc thứ hai mà anh phải nghe trong tối nay rồi. Bả vai bị người khác đụng phải  của Doyoung hơi nhói, khiến anh nhăn mày nhưng để bớt rắc rối anh đã lên tiếng xin lỗi đối phương. 

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ. 

Lên tiếng xin lỗi thì mới nhìn kỹ người đụng trúng mình là ai. Nhìn thân hình hộ pháp lực lưỡng của cậu ta chắc chẳng có vấn đề gì đâu, thậm chí thứ cơ bắp cứng ngắc đó còn khiến Doyoung đau nhói thì làm gì cậu ta có chuyện được. Thấy có vẻ đối phương không có gì nên Doyoung cũng rời đi, nhưng thật là phiền phức vốn là chuyện chẳng ngờ được. Cậu ta thế mà lại lên tiếng khó chịu.

- Đứng lại. 

Doyoung cũng bình tĩnh đứng lại, nhìn vào cậu ta. Xung quanh cậu ta còn hai ba người nữa, khí thế vô cùng, vậy nên đứng trước Doyoung cũng thật mạnh miệng. Cậu ta nhìn Doyoung từ trên xuống dưới một lượt rồi hất cằm. 

- Đụng trúng người khác mà chỉ một câu xin lỗi là xong à, vậy thì cần luật pháp làm gì nữa. 

Sự đê tiện đang tỏa ra nồng nặc từ đám người ấy, Doyoung thật chẳng muốn phí lời. 

- Vậy cậu muốn gì. 

- Bồi thường đi. 

- Cậu muốn bao nhiêu?

Doyoung điềm tĩnh quá mức khiến hắn ta hơi mất hứng, ít nhất cũng nên tỏ vẻ sợ sệt mới đúng. Vậy thì không thể nào khiến Doyoung dễ dàng rời đi được, thế nên hắn ra một cái giá mà ngay cả đồng bọn cũng phải mở to mắt nhìn.

- 300 000 won. 

Chẳng chút chần chừ, Doyoung tháo ngay chiếc đồng hồ trên tay của mình ra. 

- Tôi không cầm đủ tiền, nhưng đồng hồ này của tôi có thể thay thế. Tôi đi được chưa. 

Hắn ta cầm đồng hồ, ngó một chút, cất vào túi nhưng nào có để yên cho Doyoung. 

- Sao tôi biết thứ này của anh đáng bao nhiêu tiến chứ. 

- Cậu đi bán thì không phải biết rồi sao.

- Tôi không có thời gian.

- Cậu đừng có...

- Tôi muốn balo của anh, đưa đây đi. 

Cảm xúc trong mắt Doyoung đã thay đổi, bàn tay siết chặt balo hơn. Hắn cũng nhận thấy sự thay đổi này, do đó hắn càng muốn cái balo này hơn. Rõ ràng balo này có giá trị gì đó mới khiến Doyoung tức giận như vậy. So với cái đồng hồ mông lung này thì hắn càng thích thứ gì đó thật rạch ròi. 

- Cậu nên biết chừng mực đi. 

Hắn ta cười khẩy.

- Tôi sẽ cho anh thấy biết chừng mực là thế nào.

...............

Tới khi Haruto quay trở lại thì đã chẳng thấy người đâu, đi loang quanh một lúc cũng không thấy Doyoung. Haruto lo lắng mở điện thoại lên gọi ngay lập tức, nhưng cậu đã gọi đến ba cuộc vẫn không thấy đâu. Ruto thật quýnh quáng, giờ mới thấy sự liên hệ giữa anh và cậu thật mỏng manh. Ngoài số điện thoại anh ra Ruto chẳng biết gì về anh cả, địa chỉ nhà cũng không. Cũng may trong lúc sợ hãi điện thoại Ruto đã vang lên.

Doyoung:
tôi có chút việc nên về gấp, hẹn cậu lần sau nhé. 

Nhìn mấy dòng này của Doyoung thì Ruto thở phào nhẹ nhõm. 

Haruto:
không sao, ngày mai gặp anh trên trường. 

Doyoung:
tối nay tôi có chút không khỏe nên ngày mai sẽ không đi học. Lúc nào thuận tiện sẽ gặp cậu sau. 

Haruto:
anh sao thế, lúc nãy vẫn còn bình thường mà. 

Doyoung:
có lẽ là cảm rồi. Nhưng không sao đâu, cậu đừng lo. 

Haruto:
tôi có thể tới thăm anh không?

Doyoung:
nhà tôi có chút bất tiện nên xin lỗi Ruto nhé. Gặp lại trên trường. 

Haruto:
vậy anh giữ sức khỏe, ngủ ngon.

Doyoung:
ngủ ngon Ruto.

............

Sáng hôm sau, vì cuộc hẹn bất thành với Doyoung nên Haruto mang cả bầu trời u ám đến trường. Vừa vào lớp là cậu ta đã nằm dài ra rồi, ngay cả Jeongwoo bụp bụp cậu ta mấy phát trên vai cậu ta cũng chẳng phản ứng gì. 

- Này, hôm nay lại sao thế, bị đuổi việc rồi à. 

- Haizzzz...cái này còn buồn hơn đuổi việc nữa.

- Thế là làm sao?

- Haizzzz...không biết.

- Cậu mà còn thở dài nữa thì coi chừng tôi.

- Haizzzzz...

- Cái tên này!!!

Lớp học lúc nào cũng râm ran mấy câu tám chuyện của nhóm này nhóm kia. Jeongwoo với Ruto đang nhặng xị thì ở gần đấy cũng có mấy câu to nhỏ.

- Bọn đầu gấu bên trường Taegu càng ngày càng lộng hành, tối hôm qua tụi nó còn ẩu đả với cả học sinh trường mình. 

- Lúc nào thế?

- Tối hôm qua tại sông Hàn đấy, nghe đâu mấy đứa bọn nó bắt nạt một anh năm hai. Cũng may có cảnh sát đi ngang qua nếu không thì anh kia chắc cũng nhừ đòn. 

- Có biết được là ai bị đánh không?

- Mình cũng chỉ nghe lại thôi, hình như là Do Do gì chứ.

" Rầm.."

Trước mặt bạn nữ ấy cư nhiên xuất hiện một ngọn núi sừng sững sát khí đằng đằng. 

- Cậu nói lại xem, người bị đánh tên gì?

Bạn nữ ấy nhìn bộ dáng đáng sợ của Haruto thì cũng hơi giật mình nhưng nghĩ tới học sinh trường mình bị bắt nạt cũng hơi tức. 

- Mình chỉ nghe là anh ấy học năm hai, Doyoung hay gì đấy không rõ nữa.

"tối nay tôi có chút không khỏe nên ngày mai sẽ không đi học. Lúc nào thuận tiện sẽ gặp cậu sau." 

"Khốn khiếp!!!" 

...............

p/s: thề, chap sau End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net