04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6 giờ tối

Theo lịch thì hôm nay Haruto sẽ trở về từ Jeju, hiện giờ những người làm trong nhà đang gấp rút chuẩn bị để đón cậu chủ. Haruto trở về sau nhiều ngày vắng mặt, từ phía xa đã thấy thấp thoáng bóng anh đang đi vào từ khuôn viên nhà, CEO thì lúc nào ra ngoài cũng phải chỉnh tề, vest đen cà vạt bóng loáng nhưng có ai biết được rằng anh lại mua một đứa trẻ về để "phục vụ" cho mình tại nhà. Haruto bước vào phòng khách nhìn xung quanh, anh nới cà vạt ra rồi ngồi phịch xuống sofa một cách mệt mỏi.

_Junkyu đâu ?

Junkyu bước từ trên cầu thang xuống với một nụ cười vui vẻ chào đón anh. Haruto nhìn thấy cảnh này thì làm sao có thể kìm chế bản thân được. Anh ngoắc tay bảo Junkyu tiến đến gần mình rồi ôm cậu vào lòng một cách sảng khoái. Như một thói quen, khi ôm Junkyu thì anh phải vuốt ve từ tóc đến sau gáy rồi thơm lên má cậu vài cái. Junkyu biết Haruto đang rất mệt nên cũng ngoan ngoãn chấp nhận.

_Bé con ở nhà có nhớ anh không ? - Haruto rất hài lòng với thái độ của cậu, anh véo má cậu một cái rồi đặt cậu ngồi vào lòng mình.

_Có...

_Ngoan lắm.

_Hợp đồng sao rồi anh ?

_Ái chà, biết quan tâm đến cả công việc của anh nữa sao. - Haruto cười lớn rồi vuốt ve đầu Junkyu - Ổn cả rồi.

Vì mọi thứ đã sắp xếp thuận lợi đâu vào đấy nên tâm trạng Haruto rất thoải mái, anh bảo người làm chuẩn bị thật nhiều món ngon để chúc mừng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Haruto ngồi vào bàn cùng với Junkyu. Trên bàn, những món ăn đã được dọn sẵn, bày trí rất công phu và tỉ mỉ không thiếu một thứ gì từ thịt bò, thịt gà, hải sản đến các loại bánh ngọt, tất nhiên là có cả bánh kem dâu mà Junkyu thích, anh đã đặt biệt bảo đầu bếp chuẩn bị một cái thật to. Nhưng từ khi về nhà đến giờ Haruto dường như đã phát hiện ra Junkyu có những biểu hiện kì lạ, trông thằng bé không ổn chút nào.

_Ăn đi cục cưng - Haruto đẩy sang chỗ Junkyu một đĩa thịt gà.

_Dạ... - Junkyu cúi gầm mặt xuống.

_Em làm sao vậy ? Không khỏe sao ? - Haruto bắt đầu lo lắng, anh di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh cậu.

_Em không sao... - Junkyu gượng nhìn Haruto rồi cười một cái.

_Vậy tốt rồi, hay bây giờ mình ăn bánh kem dâu nhé, có dâu tươi nữa nè. - Haruto hí hửng cắt bánh mà không biết Junkyu bên cạnh mặt mũi đã tối sầm lại, mồ hôi ra như tắm.

Junkyu đột nhiên ngất xỉu ngã lăn xuống đất, Haruto hốt hoảng ngồi xuống lay người cậu

_Junkyu!! Junkyu!!

_Anh ơi...

Trong vô thức, thằng bé cứ bấu víu lấy tay anh rồi luôn miệng lảm nhảm gì đó. Thật ra đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra với Junkyu vậy chứ. Haruto ôm cậu vào lòng rồi chầm chậm bế cậu bé về phòng. Junkyu nằm bất tỉnh đã hơn 5 tiếng rồi, lâu lâu cậu lại lảm nhảm gì đó rồi ôm chặt lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên Haruto thấy Junkyu như thế này, từ trước tới nay cậu vốn dĩ là một cậu bé rất khỏe mạnh kia mà, sao bây giờ vô duyên vô cớ đột nhiên lại ngất xỉu. Haruto ngồi hàng giờ bên cạnh giường Junkyu, đôi mắt không rời khỏi cậu một giây phút nào. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi nhưng trông Junkyu vẫn không có biểu hiện gì khá hơn, trán cậu ướt đẫm mồ hôi và tay thì vẫn cứ bám lấy tay anh không rời. Haruto gần như phát điên, anh không biết mình nên làm gì vào lúc này.

"Junkyu ơi...em không sao chứ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net