ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim junkyu tỉnh rồi, nhưng không nói gì cả.

anh ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. tôi không rõ junkyu nghĩ gì, cũng không chắc là anh có đang nhìn thứ gì đó trong sân vườn kia không. mang trên người đồng phục bệnh nhân, trông junkyu của tôi vốn đã mỏng manh nay lại càng thêm yếu ớt. tôi tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ ngoài kia cũng có thể chạm vào khiến anh bị thương.

bước tới giường bệnh ngồi xuống cạnh anh, tôi nhấc bàn tay lạnh lẽo của mình khẽ nắm lấy tay anh, bao bọc nó như cách tôi vẫn thường làm khi còn sống. nhìn ngắm anh thật lâu, tôi quyết định nói ra những lời trong lòng mình, dù anh sẽ chẳng thể nào nghe được.

hũ mật ong anh chỉ cần vặn nhẹ theo hướng dẫn là có thể mở ra được, lúc trước vì em muốn anh nhờ đến em nên em dán phần hướng dẫn bằng hình dán shin-chan rồi, về nhà anh mở ra nhé.

cây xương rồng ngoài ban công không được tưới thường xuyên mỗi ngày đâu đấy, bốn ngày một lần là được, anh tưới ít thôi nha. xin lỗi vì không giúp anh trồng cho nó nở hoa như đã hứa.

tiệm giặt ủi dưới tầng em đã trả tiền cả năm rồi, anh chỉ cần đem đồ xuống đó thôi, đừng giặt tay không, nước thấm vào bị nhăn da xấu đấy.

tủ trên cùng của bếp có sách ghi chép nấu ăn của em, anh làm theo hướng dẫn là được, nhớ mang tạp dề vào.

phơi vớ cần làm cho nó ráo nước trước rồi hẳn treo lên, xếp đồ gọn gàng vào mới được bỏ tủ.

buổi tối không được coi phim quá khuya, sáng lại dậy không nổi đến chỗ làm, sẽ bị trừ lương.

làm quen kết bạn với mọi người thật ra rất dễ, anh có thể bắt đầu bằng việc mời họ cùng ăn cơm trưa tại nhà hàng gần cơ quan. có thêm càng nhiều bạn càng tốt, như vậy, khi không còn em nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

không còn em nữa, anh phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt.

không còn em nữa, anh phải thật mạnh mẽ lên, đừng để một ai bắt nạt người yêu em cả.

không còn em nữa .........

đưa tay lên che kín cả mắt, tôi cảm thấy bản thân thật không ra gì. là tôi tự ý rời bỏ anh trước, là tôi bỏ kim junkyu ở lại với thế giới này một mình mà còn dám ngồi đây khóc.

nhưng tôi thật sự không thể nào ngăn được.

từng giọt nước mắt cứ rơi xuống chảy ướt cả tay và áo tôi, lạnh ngắt. tôi muốn cùng kim junkyu làm những công việc thường ngày, muốn nấu ăn cho anh, muốn cằn nhằn anh phơi đồ đừng làm rơi nước trên sàn nhà, muốn nhắc anh mau đi ngủ để mai còn đến công ty sớm, muốn đặt anh nằm trên đùi tôi mỗi khi chạy đề án.

tôi còn muốn làm nhiều việc cùng anh hơn nữa. thật sự rất muốn.

nhưng tôi không hối hận. chỉ cần là kim junkyu, tôi chấp nhận cho anh mọi thứ. chỉ cần anh được sống, tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.

kể cả trái tim của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net