18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng mùa xuân là mùa mà mọi thứ trở nên tươi đẹp, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, thế nhưng tại sao chuyện tình của Junkyu lại kết thúc vào một ngày cuối xuân như vậy chứ.

Junkyu chầm chậm rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra phía ngọn hải đăng cao lớn. Suốt 2 năm qua nó vẫn một mình sừng sững đứng ở đó, chứng kiến biết bao biến động trên bờ biển đầy nắng và gió này. Cũng vẫn là vào một ngày cuối xuân năm ấy, nó đã đứng đó và chứng kiến nụ cười hạnh phúc của Junkyu trước ống kính máy ảnh của Haruto mà không biết rằng chỉ ít lâu sau người mà cậu yêu cũng đã không còn kí ức nào về cậu nữa. Ngày đó Junkyu gặp lại Haruto lại thật giống như một phép màu, kết thúc sự hoang mang và ngờ vực về mối tình non trẻ từ hồi cấp ba của cậu, mở ra những cảm xúc mới của hai con người gặp lại sau 5 năm. Suốt 2 năm qua hình ảnh của Haruto trong lòng Junkyu vẫn chưa một giây nào phai nhạt, và tất cả những cảm xúc trong cậu cũng vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Phía ngoài khơi sóng vẫn đánh vào bờ từng cơn êm ả, ánh nắng hôm nay cũng vẫn chói chang như ngày ấy, chỉ khác rằng hôm nay Junkyu đến đây một mình thôi. Thời gian qua cậu đã đắm chìm trong những cảm xúc nhớ nhung vô tận, cũng như mặt biển màu ngọc bích bao la và rộng lớn ngoài kia chẳng biến đến đâu mới là bờ còn lại.

Hôm nay vẫn là trên chuyến tàu lửa ấy, dừng chân xuống sân ga sau hai tiếng khởi hành. Những cảnh vật lướt qua phía ngoài khung kính cửa sổ thật khiến Junkyu không khỏi bồi hồi nhớ lại. Vị trí bên cạnh cậu bây giờ đã không còn là Haruto nữa, cũng chẳng có ai có thể thay thế được.

Hôm nay Junkyu cũng dự định sẽ ở lại đây đến tối, vẫn sẽ thưởng thức những món ăn đặc sản, một mình ngắm ra biển khơi và lắng nghe bản city pop quen thuộc. Để rồi khi màn đêm buông xuống cậu sẽ nhớ rằng người cậu yêu đã ví cậu xinh đẹp như những ngôi sao trên bầu trời kia, nói rằng chỉ có cậu mới có thể thắp sáng màng đêm tối tăm trong cậu ấy. Vì Junkyu là người đặc biệt nhất, là người duy nhất khiến cho Haruto muốn lưu giữ những mảng kí ức cho đến tận giây phút cuối cùng trên bàn phẫu thuật. Là một người còn đặc biệt hơn cả người yêu, đó chính là tất cả kí ức thanh xuân tuổi trẻ mà cả hai đã dành ra rất nhiều ngày bên nhau để xây đắp, để lại trong lòng nhau những cảm xúc thổn thức thuở mới lớn.

Hôm nay hoàng hôn cũng vẫn xinh đẹp như thế, lại một lần nữa Junkyu có cơ hội dừng lại để ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Trong sắc cam lấp lánh hoài niệm ấy hôm nay lại có một chút trầm buồn. Bãi biển hôm nay cũng khá vắng người, là cơ hội thích hợp để Junkyu có thể ngồi yên tĩnh để lắng đọng lại những cảm xúc trong mình, để nhớ về một người mà cậu thương. Trước khi hoàng hôn hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển, Junkyu mong rằng nó có thể mang đi theo một phần nào nỗi nhớ để cậu có thể nhẹ lòng mỗi khi nghĩ về Haruto như một kỉ niệm đẹp nhất mà mình từng có.

_Xin lỗi, có thể cho tôi nhìn mặt cậu một chút có được không ?

Một cậu thanh niên với dáng người cao khỏe, có chút cơ bắp và giọng nói trầm ấm tiến đến gần phía Junkyu. Cậu ta lấy ra trong túi một bức ảnh polaroid, trong ảnh là một cậu trai với gương mặt tương tắn đáng yêu đang nở nụ cười rạng rỡ trước ngọn hải đăng cao lớn.

_Cậu giống người trong ảnh thế nhỉ.

Cậu thanh niên ngắm nhìn Junkyu một lát rồi lẩm nhẩm. Junkyu từ nảy đến giờ cũng chỉ ngồi yên để người kia nhìn mình.

_Cậu có chiếc nhẫn bạc nào không ? - Cậu thanh niên kia hỏi tiếp.

_Có, là chiếc nhẫn mà một kẻ nào đó đã tặng gián tiếp cho tớ. - Junkyu vừa nói vừa xòe tay ra trước mặt người kia.

_Là một kẻ nào đó sao...

_Kẻ đó tên là Watanabe Haruto.

_Á đúng rồi, đó là tên của tớ đó. - Người kia vui vẻ đáp lại.

_Thế hả, thế thì chào Haruto. Tớ lên là Kim Junkyu. Nhớ chưa, là Kim Junkyu đây.

_Cậu trùng khớp với người mà tớ đang tìm rồi, nhưng tớ còn một câu hỏi nữa để xác nhận rằng chính là cậu. - Haruto có vẻ chần chừ một lát rồi nói tiếp.

_Cậu hỏi đi.

_Cậu có yêu Haruto không ?

_Có. Thế Haruto có yêu Junkyu không ?

_Cũng có luôn!

~ End ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net