5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái gì ? Haruto bay về nước thật ấy hả ?!

Asahi tròn mắt hỏi lại sau khi nghe Junkyu kể chuyện hôm trước.

_Suỵt...Mọi người đang nhìn tụi mình đấy.

Junkyu ra hiệu cho Asahi nhỏ tiếng một chút khi nhận ra có vài người trong thư viện đang liếc mắc nhìn cả hai. Nếu mà không phải đang trong thư viện thì chắc Junkyu cũng sẽ la om sòm lên để câu chuyện được cao hứng hơn, tiếc rằng hai người đang trong phòng đọc sách.

_Sao mà cậu mơ linh nghiệm dữ vậy, nổi cả da gà luôn. - Asahi nói tiếp sau khi đã vặn nhỏ âm lượng.

_Hôm đó tớ cũng bị đứng hình luôn, thậm chí sau khi từ nhà cậu ấy trở về xong vẫn còn chưa tin rằng đó là sự thật đó.

_Có khi nào Haruto nhớ cậu quá nên bay về nước để thăm cậu không ?

_Làm gì có chuyện đó, cậu ấy nói rằng có một số việc cần phải giải quyết thôi. - Junkyu khẽ lắc đầu.

_Cậu có nghe người ta nói rằng khi mình mơ thấy ai thì người đó đang nhớ mình không.

Câu nói từ Asahi lại khiến Junkyu có chút suy ngẫm, chuyện này cậu cũng đã từng nghe qua nhưng thật sự đến mức có thể gặp lại một người đã 5 năm không liên lạc thì có thần kì quá không. Vả lại nếu suy nghĩ theo một hướng khác thì cũng có thể là do Junkyu quá nhớ Haruto nên não của cậu mới tua ngược lại những đoạn kí ức ấy khi đang ngủ thì sao. Dù là gì đi nữa thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, hiện tại thì đang có một Haruto bằng xương bằng thịt đã thật sự quay trở về đây này.

Đã gần ba ngày trôi qua kể từ lúc Junkyu gặp lại Haruto, do dạo này việc học ở trường cũng khá bận rộn nên Junkyu cũng chưa có nhiều thời gian để liên lạc lại với cậu ấy. Kể từ sau ngày hôm đó thì những gì đọng lại vẫn chỉ là một sự mông lung khó tả trong lòng Junkyu cùng với số điện thoại được lưu trong máy.

Đang thả trôi trong dòng suy nghĩ thì chợt điện thoại của Junkyu rung lên, là tin nhắn từ Jeongwoo:

"Junkyu à, tối nay cậu có bận gì không, có thể sang chăm sóc Haruto được không ?"

"Cậu ấy có chuyện gì sao ?" - Junkyu lập tức trả lời.

"Haruto đang bị sốt ở nhà đấy"

--------------------------------------------------------------------------

Junkyu hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa, trong lòng có chút nóng ruột vì phải nhấn đến lần thứ ba mới thấy Haruto bước ra ngoài, trông bộ dạng cậu ấy có vẻ như đang không được khỏe thật.

_Tớ nghe Jeongwoo nói rằng cậu bị sốt.

_Tớ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu, phiền cho cậu quá.

Haruto đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng rồi lập tức mở cửa cho Junkyu.

_Cậu vào nhà đi, vì tối nay Jeongwoo bận việc mà không yên tâm để tớ ở một mình nên nhắn tin nhờ cậu.

_Cậu bị bệnh sao không báo cho tớ biết ? - Junkyu hỏi lại.

_Tớ ổn mà...vì tớ sợ Junkyu lo nên chưa dám nói.

Haruto vừa mới về nước được mấy hôm thì lại đổ bệnh, xung quanh lại chẳng có người thân nào để chăm sóc thử hỏi làm sao Junkyu có thể không lo lắng cho cậu ấy được.

_Lúc nào bị sốt cậu cũng chẳng thèm nói cho tớ biết hết nhỉ.

Còn nhớ quãng thời gian cấp ba, có một lần Haruto đột nhiên nghỉ học hai ngày liền mà chẳng biết lí do vì sao, phải đến lúc Junkyu gặng hỏi Jeongwoo mới nói rằng cậu ấy bị sốt. Chiều hôm đó Junkyu vội vã ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp sữa rồi đến nhà Haruto với lí do là lấy vở của cậu ấy để chép bài hộ. Hôm đó cậu cũng gặp Haruto với vẻ mặt có phần mệt mỏi và thiếu sức sống như thế này, từ trên phòng bước xuống nở một nụ cười vui vẻ với Junkyu nhưng Junkyu thì chỉ muốn chạy lại trách móc chuyện vì sao lại giấu cậu. Lúc đó Haruto đã nói rằng mình không muốn cho Junkyu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối thế này nhưng cậu đâu biết rằng như thế lại càng khiến cho Junkyu lo lắng hơn gấp bội. Đúng là từ trước đến giờ Haruto luôn tỏ ra mạnh mẽ để ra mặt bảo vệ cho Junkyu nhưng cũng không có nghĩa rằng sẽ không có lúc nào cậu cần đến Junkyu để chăm sóc lại cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net