8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vừa đi quay về, Junkyu liền lập tức chiếm lấy nhà tắm, cậu chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ thôi. Nhưng vừa từ nhà tắm bước ra, thấy Yedam và Doyoung đang ngồi xem tivi nên Junkyu cũng sấn tới ngồi cùng.

- Sao vậy? Sao anh không ngủ? Anh có bao giờ xem bóng đá đâu.

- À thì, Doyoungie cũng nằm đây sao em không hỏi? Anh cũng muốn nằm ở đây.

Junkyu chỉ tới Doyoung còn đang thoải mái gối đầu lên đùi Yedam, cậu với ấy cái gối ở ngay đó rồi nằm xuống, cũng thử ở đó xem cùng. Yedam bật cười vì lý do vớ vẩn này.

- Vì Doyoungie bám em ngay từ đầu rồi, phải không?

Doyoung kịp mơ màng vâng dạ một câu thôi chứ cũng không biết là chìm vào giấc ngủ từ khi nào nữa.

- Anh với cầu thủ trên màn hình, có mối quan hệ gì vậy?

Là Haruto, trên màn hình bây giờ đang là anh ấy. Junkyu giật mình, rồi ấp a ấp úng.

- Với anh ta á...thì..à thì là mối quan hệ giữa fan với idol, anh ta nói thích anh mà.

- Anh nghĩ chữ "thích" đơn giản thật đấy, anh là trẻ con lên năm sao. Hôm trước ở sân em để ý, ánh mắt của anh ta nhìn anh rất khác, còn thái độ anh ta rõ ràng là tán tỉnh. Có lẽ là thích thật nhưng không như cái anh nghĩ đâu. Hai người trông đẹp đôi mà.

- Gì chứ, không hề, không thể nào. Em trẻ con biết cái gì.

Junkyu ngồi bật dậy, lấy cái gối ném về phía Yedam. Yedam liền bĩu môi, không biết ai mới là người trẻ con ở đây nữa.

- Vậy lời mời làm đại diện cho thương hiệu của anh ta, quà cho anh dù với danh nghĩa tặng cả nhóm, rồi gặp nhau trước cửa nhà anh thì giải thích thế nào?

Junkyu vội bịt miệng em lại, mấy chuyện kia không nói nhưng sao chuyện gặp nhau ở quê Yedam cũng biết vậy. Hôm đó là Yedam thấy anh mãi không về nên đích thân đi tìm, chưa mở cửa đã thấy tiếng nói chuyện, nhìn ra thì biết thôi.

- Thì một fan thích idol cũng có thể làm bất cứ thứ gì mà, đến mức stalk. Này sao em lại biết, em nhìn thấy rồi sao, còn ai khác biết chuyện này không?

- Anh đánh thức Doyoung thì có thêm em ấy biết.

Junkyu lại bình tĩnh ngồi lại, kéo cái gối về.

- Em không được nói cho ai đâu đấy. Chuyện lời mời anh từ chối rồi, anh ta vẫn thuyết phục rồi chủ động đề nghị hợp tác với cả nhóm thôi. Còn chuyện quà tặng anh cũng bảo anh ta đừng gửi mấy thứ đắt tiền đó nữa. Còn chuyện ở quê, anh cũng không biết, sao anh ta lại...

Junkyu càng nói thì âm thanh càng nhỏ lại rồi thành lẩm nhẩm một mình

- À nhắc mới nhớ, anh ta còn biết anh sợ con đường tối đó, đi cùng nhưng gần như biết cả đường về nhà, sao anh ta lại biết? Stalk thật sao? Hay là trước đó anh ta cho người theo dõi anh từ rất lâu rồi.

- Anh cứ lầm bầm gì vậy? Còn anh, anh thấy anh ta thế nào?

- Anh không biết. Ừ thì anh ta cũng đẹp trai, còn giỏi giang, nổi tiếng nữa, đấy ghi bàn rồi kìa, anh đi ngủ đây. Lát nhớ bế Doyoung về giường hẳn hoi nhé. Yedamie ngủ ngon.

Một lần nữa Haruto lại xuất hiện trên màn hình, Junkyu đẩy gối lại phía Yedam rồi chuồn vào phòng.  Nằm trong chăn Junkyu đột nhiên mở điện thoại xem mấy cái ảnh hôm ở trên sân. Cậu cũng không biết vì sao mình lưu về nữa, chỉ là thấy vui khi có người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thôi. 

- Kim Junkyu trước đó cậu từ chối lịch trình cá nhân sao?

Vừa một mình không được bao lâu thì Jihoon leo lên tận giường gọi cậu

- Không hẳn từ chối mà là chuyển đổi một chút thôi. Sao rồi công ty sẽ nhận lịch trình đó phải không?

- Đương nhiên là nhận, hai bên kí hợp đồng vào chiều nay rồi, đâu phải chỉ là chụp vài mẫu thiết kế cho nhãn hàng thông thường, họ còn hứa quay CF riêng đồng thời lăng xê cho nhóm trên các tờ báo lớn, cơ hội tốt cho nhóm mà.

_ Thì đó, cơ hội tốt nên tôi không muốn một mình. 

Jihoon biết Junkyu đặt nhóm lên hàng đầu còn chính tai nghe cậu nói vậy liền kẹp cổ yêu một cái làm Junkyu khó thở muốn chết.

- Nè thả ra, a Park Jihoon về phòng của mình đi. 

- Junkyu ngủ ngon nhaa.

Vừa đuổi được Jihoon ra thì có thông báo kakaotalk, còn ai gửi tin nhắn đến ngoài Haruto nữa chứ.

"Cảm ơn em, vì đã đồng ý."

"Tôi mới là người cần cảm ơn chứ

Vì anh đã tạo điều kiện mà."

"Em nói hôm nay có lịch trình mà, vẫn chưa kết thúc sao?"

"Kết thúc rồi.
À chúc mừng anh, vì bàn thắng"

"Em có theo dõi trận đấu sao?
Cũng nhờ em thôi mà."

"Dạ?"

"Em đã chúc tôi thi đấu tốt mà, bàn thắng đó là vì lời chúc của em."

Kim Junkyu chả nhắn tin được bao lâu thì ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay, đến cả tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh cậu cũng không biết tới sáng hôm sau mới đọc được mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net