2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4 năm trước]

Đám học sinh: tụi bây đánh nó cho tao. Thằng nào mà xấu xí lại vừa chẳng giàu có như nó mà lại vào được trường top thế này. Đúng là đồ tệ hại mà.

Junkyu: tha cho tớ đi mà. Tớ vào trường bằng thực lực tớ có làm gì các cậu đâu tại sao các cậu lại đánh tớ.

Đám học sinh: còn dám nói không? Tao đánh tới khi nào mày không nói được nữa thì thôi.

Haruto bước đến

- Tụi bây có còn là con người không? Đám học sinh như tụi bây mà cũng học trường này được hả? Đúng là trường học bây giờ muốn vào thì dễ mà! Chỉ cần có tiền thôi chứ cần gì não!

Junkyu ngồi dưới góc tường sau khi bị đánh lại phì cười

- Bọn học sinh: Bây giờ mày có đi hay không hay để tao đánh

- Haruto: đánh tao đi. Tao không ngán thằng nào đâu, bọn bây để cậu ấy đi

- Bọn học sinh: tao không thích đó, mày là gì của nó mà mày dám cản. Thằng du học sinh như mày còn không biết thân biết phận mà dám láo với tụi tao à.

Bọn nó nhẫn tâm đánh vài phát trên mặt Junkyu bầm tím cả lên. Mũi Junkyu đang chảy máu. Junkyu thở gấp vì không kháng cự được từng đòn tay của thằng thủ lĩnh bọn bắt nạt. Bởi vì trong mắt bọn chúng Junkyu chỉ là kẻ để bọn nó đánh cho đỡ ngứa tay thôi. Sức khỏe vốn yếu hơn các bạn nên Junkyu không dám kháng cự.

Haruto không nói một lời nào nữa. Sắc mặt bỗng trở nên đáng sợ, đôi mắt sắc bén đang trợn lên. Răng nghiến chặt như đang muốn tém gọn hết bọn bắt nạt.

Haruto nhẹ nhàng cuối xuống.

- Cậu chạy nhanh đi nhé! Cậu nhìn vào ngón tay tớ, khi nào tớ chỉ ngón tay xuống đất lúc đó hãy chạy thật xa và tìm người giúp nhé!

Junkyu ánh mắt lo lắng nhìn Haruto.

- Vậy còn cậu?

Haruto mỉm cười.

- Tớ không sao! Cậu chạy trước đi. Cứ tin vào tớ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bọn bắt nạt đang nhìn Junkyu như muốn cho Junkyu một trận no đòn. Mắt Junkyu bây giờ thì run run sợ hãi. Đôi môi tái lại vì sợ. Đôi chân tê cứng nhưng vẫn phải cố gượng đứng dậy.

Ngay lúc Junkyu sợ hãi nhất thì Haruto đã nhẹ nhàng nắm chặt tay Junkyu và rồi chỉ ngón tay xuống đất.

Junkyu như bắt được tính hiệu phóng chân chạy thật xa khỏi đám người đó. Lúc chạy Junkyu có vài lần ngoảnh đầu nhìn lại nơi đó và thấy Haruto đang chống chọi lại từng đòn đánh của bọn chúng. Đương nhiên là một mình Haruto không thể nào đánh lại cả đám đông đó được rồi.

[Ngày hôm sau]

Giáo viên: À lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến tên là Haruto bạn ấy là du học sinh người Nhật nhưng do tình trạng sức khỏe bạn ấy phải nhập viện điều trị rồi nên các em tạm thời bạn ấy sẽ chưa đi học được. À chỗ trống ở cạnh Junkyu sẽ là chỗ ngồi của Haruto nhé!

Junkyu vừa nghe đã nhớ đến chuyện hôm qua mà lo lắng.

- Vậy bạn ấy có làm sao không cô? Bạn ấy đi đứng được không cô? Có ai chăm sóc cho bạn ấy không cô?

- Giáo viên: Junkyu em quen biết bạn ấy à? Sao em hỏi nhiều thế?

- Dạ bạn ấy là người đã cứu em khỏi..... À dạ bạn ấy đã cứu em thôi ạ nên em muốn hỏi.

- Giáo viên: Haruto đang ở bệnh viện để điều trị vai vì em ấy bị chấn thương ở vai và bầm rất nhiều ở trên cơ thể. Cô nghe báo lại do bạn ấy bị té xe.

- Nói dối!

- Giáo viên: em vừa nói gì chứ Junkyu cô nghe không rõ? Em nói nhỏ quá.

- Dạ không có gì đâu cô. Cậu ấy nằm phòng số mấy vậy cô.

- Giáo viên: phòng số 245 đó em.

- Dạ em cảm ơn ạ.

*Junkyu bước đến bệnh viện tìm phòng số 245 và bước vào*

Đập vào mắt Junkyu là Haruto đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh với đôi vai đang bị cố định lại. Gương mặt với nhiều vết bầm.

Junkyu bước đến giường bệnh với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Nhẹ nhàng lay người Haruto.

- Cậu có làm sao không? Sao không cử động chút nào vậy nè? Cậu chết là tôi chết theo đấy!

Haruto vẫn nằm bất động.

Lệ bắt đầu tuông ra cùng tiếng khóc thất thanh.

- Giá như lúc đó tôi không chạy đi một mình. Giá như lúc đó cậu chưa gặp tôi. Thì bây giờ người nằm đây là tôi chứ không phải cậu.

Haruto phì cười nhưng vẫn cố giữ im lặng xem Junkyu sẽ nói ra những gì nữa.

- Cậu mà chết thì làm sao mà tôi dám sống. Sao cậu ngốc vậy hả? Chưa quen biết lần nào mà dám liều mạng cứu tôi luôn à. Cậu chán sống lắm hả.

Nghe đến đây Haruto không nhịn được nữa phá lên cười.

- Tên ngốc. Tôi chết thì tôi đâu nằm ở đây.

Junkyu ngơ ngác.

- ơ, cậu lừa tôi à! Cậu muốn chết không hả? Không được lừa tôi nữa. Cậu làm tôi sợ rồi đó.

- Thôi không lừa cậu nữa đâu. Tôi bị chấn thương ở vai thôi mà. Làm gì nặng tới mức sắp chết thế kia. Mà sao mồm cậu lúc nào cũng nói đến cái chết thế này.

- Vì tôi không muốn cậu giống tôi vào vài năm trước.

Haruto nhìn thằng vào mắt Junkyu và đã cảm nhận được năng lượng tiêu cực mà Junkyu tỏa ra. Thực chất Junkyu rất yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lúc nào cũng vui vẻ nhưng chẳng bao giờ thấy buồn bã. Cậu đang che giấu cảm xúc thật của cậu bằng những gì cậu cố thể hiện ra bên ngoài.

- Cậu đã tự tử? Haruto hạ giọng.

- Tôi đã từng tự tử không thành. Nên tôi sợ cậu có chuyện gì buồn lại nhân chuyện này tự tử.

- Ya, cái tên này tôi có suy nghĩ tiêu cực tới mức phải lợi dụng cậu để tự tử đâu.

Ánh mắt Haruto rất khác. Ánh mắt ấy chan chứa sự cảm thông và an ủi cho Junkyu.

- Cậu mệt lắm phải không? Haruto nhẹ nhàng hỏi.

- Ừ, tôi mệt lắm.

- Vậy cậu tin là tôi sẽ chữa cho cậu được không? Từ nhỏ giấc mơ của tôi là trở thành một bác sĩ tâm lý đó.

- Bây giờ cậu có phải bác sĩ đâu. Junkyu phì cười.

- Cậu đợi đó tôi sẽ thành một bác sĩ sớm thôi. Bệnh nhân đầu tiên tôi chữa sẽ là cậu. Cứ tin ở tôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

- Lần nào cũng nói câu đó. Lần nào cũng là cậu chịu đựng.

- Lần này sẽ khác. Tin tôi đi.

Thời gian thôi đưa cũng khoảng 2 tháng thì Haruto đã xuất viện. Haruto bước vào lớp học trước sự trầm trồ của bao nhiêu học sinh.

- Bạn này đẹp trai quá.

- Ôi mẹ ơi cao quá cao sắp chạm trần nhà rồi.

- Đấy mày thấy không tao đoán có sai đâu, hẵn là rất đẹp trai.

- Cao mà bọn con trai mình phải ghen tị nhờ.

- Giáo viên: Haruto từ hôm nay sẽ là học sịnh của lớp 12A11 của chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé vì thời gian qua bạn phải ở bệnh viện điều trị.

- Chào các bạn *giọng nói trầm ấm vang lên*

- Mình là Haruto mong các bạn có thể giúp đỡ mình.

Haruto đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Nhìn thấy được Junkyu ánh mắt khác hẵn.

- Giáo viên: em ngồi cạnh Junkyu nhé! Cô đã nhờ Junkyu vệ sinh cả chỗ em lúc em ở bệnh viện rồi đó.

- Dạ vâng!

Haruto vui vẻ bước đến chỗ ngồi cạnh Junkyu cùng bao nhiêu ánh mắt đang ngắm nhìn mình. Phải công nhận là Haruto rất đẹp trai, đẹp tới mức phát sáng khiến cả lớp nháo nhào lên.

Haruto nhìn sang Junkyu thì cười nhẹ.

- Không có lời gì nói luôn à.

- Thì tại lần trước nhìn cậu tơi tả quá tôi nhận không ra. Lần này khác quá nên hơi bất ngờ.

- Đẹp trai quá phải không? Tôi biết mà.

- Cái đồ tự luyến.

- Nè nè, không phải tự luyến nhé. Tôi đẹp trai người khác cũng thấy tôi đẹp nên đó là sự thật mà. Tôi đẹp trai và tôi biết tôi đẹp trai.

Junkyu xoay mặt qua cửa sổ phòng học rồi cười.

- Đúng là hết nói nổi.

Kỉ niệm của chúng tôi về nhau đúng là lạ kì thật! Nếu như hôm đó cậu không liều mạng cứu tôi thì bây giờ tôi có còn ngồi đây viết nhật kí nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net