It's ok, that's friendship! • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy, bạn này cứ nói chuyện làm em không thể tập trung học bài được ạ!" Giọng nói trầm trầm bất ngờ cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong lớp năm nhất trung học Treasure.

"?!?!?!?!" Kim Junkyu có chết cũng không ngờ mình bị vu oan như thế. Cậu chỉ nhờ cậu ta đọc hộ mấy dòng trên bảng vì cậu bị cận nên không thấy rõ thôi mà. Cho dù có không thích cậu thì cũng đừng ăn không nói có như vậy chứ!

"Kim Junkyu!" Giảng viên Park Jihoon đương nhiên tin lời Haruto hơn, ở trường này ai mà chả sợ cậu ta chứ.

"Tiết học hôm nay kết thúc. Các em về nhà nhớ chuẩn bị bài cho chương 4. Ngày mai chúng ta sẽ học sang chương mới nhé. Chào cả lớp."

"Thầy vất vả rồi ạ!"

"Sao cậu phải làm thế với tôi hả? Thật không hiểu cậu bị làm sao nữa!!" Junkyu vừa bất mãn hỏi vừa kéo bàn mình cách xa bàn Haruto ra một chút.

"Bởi vì chúng ta không cùng đẳng cấp." Haruto kín đáo liếc nhìn khoảng cách vừa được tạo ra, thoáng thấy buồn cười. Cậu bạn này lúc nào cũng nhẫn nhịn cậu, lần này thế mà lại dỗi rồi. Thoải mái hơn với cậu rồi nhỉ?

"Hả?!" Junkyu nghĩ mình vừa nghe nhầm rồi.

"Chứ còn sao. Tôi vừa là người thừa kế của một tập đoàn lớn, lại còn đẹp trai như thế này. Còn cậu thì..." Haruto dừng lại, đưa ánh mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào trên người Junkyu. "Cậu tầm thường chết đi được. Ngoại hình tầm thường, gia cảnh cũng tầm thường nốt."

"Gì cơ?! Thật là-" Hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Junkyu thấy tức giận đến như vậy. Gì chứ? Tầm thường á? Cậu cũng là hotboy đấy nhé! Cậu cùng với Kim Doyoung, người em sinh đôi của mình, từng là hotboy được nhiều người săn đón nhất ở trường nghệ thuật YG đấy. Vừa đẹp trai vừa chơi piano giỏi lại còn tốt tính, so với Haruto ở trường Treasure thì cũng không kém là bao về độ nổi tiếng trong trường đâu. Thế mà cậu ta lại dám bảo cậu tầm thường á? Nhan sắc tầm thường? Junkyu thầm nghĩ cậu ta nên đến bệnh viện khám mắt thay vì ngồi đây ra vẻ với cậu.

"Được rồi. Xin lỗi vì đã tầm thường như thế này để không xứng với cậu. Tôi sẽ chuyển sang chỗ khác ngồi để không làm phiền quý thiếu gia đây nữa. Được chưa? A! Làm gì đấy?" Junkyu thừa nhận mình không nhẹ cân lắm nhưng Haruto có thể một tay kéo ghế cậu về phía cậu ta thì quả thật sức lực cũng rất lớn đó. Nhưng tại sao tự dưng cậu ta lại kéo ghế cậu lại? Lại còn kề sát mặt vào mặt cậu nữa? Bây giờ hai người gần nhau đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương của Haruto luôn rồi.

"Không thích đấy."

"Hả?"

"Tôi thích cậu ngồi ở đây đấy. Có một con chim líu lo ngồi cạnh để tiêu khiển cũng thú vị lắm."

"Đi mà tự tiêu khiển một mình đi." Junkyu vùng ra khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình, lại bị kéo về tiếp, lần này còn gần hơn khi nãy. Mũi Haruto sắp chạm vào cằm cậu luôn rồi.

"Đã bảo là ở yên rồi mà. Cậu là bạn cùng bàn của tôi, không ai thay thế được hết. Một lần là bạn cùng bàn, mãi mãi là bạn cùng bàn."

"Cóc cần nhé." Junkyu lại cố vùng ra khỏi móng vuốt của tên bạn cùng bàn nhưng khổ nỗi cậu rất lười tập thể dục, sức lực không thể so với người ngày nào cũng đi tập gym được. Giằng co đến hết giờ ra chơi, người giơ tay đầu hàng trước rốt cuộc vẫn là Kim Junkyu.

"Cho tôi mượn sách toán."

"Cậu có mang mà?"

"Nhưng tôi muốn dùng sách của cậu."

"Tại sao?"

"Thích."

"Không thích."

"Hửm?"

"Lần trước tôi mượn cậu cũng có cho đâu. Cậu cũng bảo không thích còn gì."

"Nhưng rốt cuộc cậu tự giật lấy rồi xem một mình không cho tôi xem chung rồi còn gì nữa."

"Vậy cậu cũng thử giật sách tôi xem?" Kim Junkyu vừa nói vừa ôm cuốn sách vào ngực như thể đang bảo vệ nó khỏi thế giới khắc nghiệt.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Được." Haruto không chút do dự dùng lực kéo lấy cánh tay Junkyu. Bị tấn công bất ngờ, Junkyu mất đà ngã nhào tới, vừa vặn nằm vào lòng Haruto.

"Lấy được rồi nhé." Nhân lúc Junkyu còn đang hoảng hốt, Haruto thản nhiên rút lấy quyển sách trong lòng Junkyu, tận hưởng cảm giác cậu nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình. "Giảng viên vào lớp mà thấy cậu như thế này sẽ mắng cho đấy."

"A? Xin lỗi." Junkyu bấy giờ mới hoàn hồn lại sau những gì vừa xảy ra. Cậu biết mình nên tức giận vì đã bị cướp lấy quyển sách, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm nhận bây giờ là trái tim đang đập loạn trong lồng ngực dù cậu đã cố gắng trấn tĩnh nó lại, như thể nó không còn thuộc về quyền sở hữu của cậu nữa. Cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi đã sớm bị Haruto kéo sát lại từ lâu, cứ thế mơ mơ hồ hồ học đến tiết thứ 7.

"Tớ về trước đây." Kim Junkyu cố gắng dọn dẹp sách vở thật nhanh để có thể chuồn đi càng sớm càng tốt.

"Cậu có việc gì à?" So Junghwan thấy cậu vội vã như vậy không giống Kim Junkyu mà cậu biết chút nào. Thường ngày Junkyu lúc nào cũng vừa làm vừa chơi, nên lúc nào cũng là người dọn sách vở xong sau cùng, ngày nào cũng bị Kim Doyoung cằn nhằn vì bắt cậu ấy phải đợi.

"Không có gì." Junkyu cười ngượng với Junghwan rồi lại tay nhanh thoăn thoắt dẹp đồ vào cặp.

"Anh, anh làm sao thế?" Kim Doyoung nhìn anh mình tác phong nhanh nhẹn như vậy có chút không quen. "Anh đói bụng à?"

"Bộ chỉ khi anh đói bụng thì mới nhanh nhẹn như vầy thôi hả?!" Junkyu dừng tay lại, bày ra nét mặt bất mãn nhìn Kim Doyoung.

"Đúng." Kim Doyoung không chần chừ, ngay lập tức đưa ra câu trả lời từ tận đáy lòng.

"Ra là con chim ham ăn à?" Haruto nãy giờ vẫn luôn ngồi một bên nhìn chú chim nhỏ vốn luôn vừa làm vừa líu lo nên lúc nào cũng chậm chạp nay lại tập trung làm việc quên cả nói chỉ vì muốn tránh mặt cậu.

"Tôi không có!" Kim Junkyu chu môi cãi lại, quên cả việc dọn dẹp bàn học.

"Đi ăn tokbokki không?"

"Không thèm!"

"Thế à?" Haruto nhướng mày hỏi lại. Chim non ngày càng mạnh dạn với cậu hơn rồi này.

"Nào, chắc cậu ấy có việc bận nên mới gấp gáp như vậy. Để cậu ấy về đi, hôm sau chúng ta đi ăn cũng được mà." So Junghwan lên tiếng giải vây cho cậu. "Cậu có cần tớ cho đi nhờ một đoạn không?"

"Không không tớ không sao. Tớ đi trước đây, tạm biệt mọi người. Doyoung luyện tập tốt nhé, nhớ về sớm đấy, anh chờ cơm nhé." Junkyu vừa nói vừa đi như chạy, bỏ lại một câu rồi vắt chân lên cổ mà chạy, rất nhanh liền không còn thấy đâu nữa.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net