Kim Junkyu thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các nhân vật và sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
---
"Thưa mẹ con mới về." Junkyu ỉu xìu chào mẹ rồi lững thững đi về phòng mình.

"Sao thế con? Sao hôm nay trông con thiếu sức sống thế?" Mẹ Kim dễ dàng nhận ra sự khác thường của con trai mình.

"Con không sao ạ." Mẹ Kim nhìn theo bóng lưng đứa con trai lúc nào cũng tươi sáng nay vai lại rũ xuống, vẻ mặt vô hồn lê từng bước chân đi vào phòng.

"Em ra ngoài đi. Trả giường lại cho anh." Junkyu uể oải nói với người đang thoải mái nằm duỗi thẳng cả cơ thể cao hơn mét tám trên giường của anh.

"Không thích." Giọng nói trầm trầm vọng ra từ lớp chăn dày trả lời anh.

"Nhanh lên. Hôm nay anh mệt lắm, không muốn cãi nhau với em đâu."

"Mặc kệ anh chứ!" Thật ra ngày nào Junkyu với cậu cũng làm cái trò này, nhưng kết quả đều là Junkyu sau gần mười phút lời qua tiếng lại rốt cuộc không thèm chấp nhất cậu, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Thế nên bây giờ cậu mới ngựa quen đường cũ giở trò bắt nạt anh như cậu vẫn làm.

"Watanabe Haruto tên Nhật Bản chết tiệt này! Cút ra khỏi phòng anh, cút về Nhật Bản luôn cũng được! Đi ra ngoài!" Một ngọn núi lửa lâu ngày không hoạt động, người ta sẽ không lường trước được mức độ nguy hiểm của nó khi nó phun trào trở lại.

Mẹ Kim đang đắm chìm trong những món ăn mà bà đặc biệt chuẩn bị để an ủi con trai thì tiếng hét chói tai kia làm bà giật bắn mình suýt làm đổ cả lọ muối vào nồi canh đang sôi ùng ục. Hai mươi bốn năm bà một tay nuôi nấng con mình, đây là lần đầu tiên bà thấy thằng bé to tiếng với người khác, lại còn nặng lời như vậy. Xem ra lần này nghiêm trọng rồi.

"Hôm nay anh giẫm phải phân à?" Lúc này Haruto mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, quay lại nhìn Junkyu. Vốn bị anh mắng rất tức giận, nhưng khi cậu thấy đôi mắt vẫn còn ươn ướt, chóp mũi đỏ hoe, cặp má phính cũng xị xuống, Haruto thoáng sững sờ. "Anh khóc à?"

"Không. Ra ngoài đi." Junkyu quay mặt đi, né tránh ánh mắt sắc bén đang tỉ mỉ quan sát gương mặt mình.

"Nhìn em. Kim Junkyu, quay mặt lại nhìn em." Haruto rời khỏi chăn, bước đến đưa tay nâng gương mặt anh quay lại đối diện với mình. "Vì sao lại khóc?"

"Đã bảo không có!"

"Rõ ràng là có!" Haruto dứt khoát dùng tay giữ lấy mặt anh, không cho anh trốn tránh cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt mềm mại, lau đi vệt nước mắt anh đang cố che giấu. "Cậu ta làm gì anh à?"

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa!"

"Hai người..."

"Ừm, chia tay rồi." Junkyu biết cậu không dám nói tiếp, nên anh thay cậu hoàn thành nốt câu nói.

Haruto không biết nên vui hay buồn trước thông tin này nữa. Trong suốt sáu tháng kể từ ngày Junkyu đột nhiên dẫn một chàng trai về nhà và giới thiệu rằng đó là người yêu của anh, Haruto không biết đã bao nhiêu lần cậu thầm cầu nguyện cho hai người giữa đường gãy gánh. Giờ đây nhìn anh vì chia tay với người đó mà khóc đến mắt mũi đỏ hoe, cậu lại thấy đau lòng muốn chết.

"Thằng đó nói chia tay với anh à?"

"Là anh nói."

"Thế sao anh lại khóc?"

"Cậu ta lừa dối anh."

"Hửm?"

"Anh tình cờ phát hiện việc cậu ta theo đuổi anh chỉ là một trò cá cược với đám bạn của cậu ta, nếu cậu ta có theo đuổi thành công và bên nhau được sáu tháng thì cậu ta thắng cược."

"Vậy xem ra cậu ta thắng rồi?"

"Ừm." Junkyu ủ rũ gật đầu thừa nhận.

"Anh đúng là đồ ngốc mới bị cậu ta lừa như vậy!" Haruto vốn tính khẩu thị tâm phi, miệng thì nói như thế nhưng trong lòng nhìn anh buồn bã như vậy cũng sắp chết vì xót.

"Ừm." Cái này Junkyu không cãi được, lại tiếp tục ủ rũ thừa nhận.

"Đừng xị mặt ra nữa, trông anh không khác gì cái bánh bao chiều hết. Cười lên, anh bình thường đã không được đẹp rồi, khóc càng xấu hơn đấy. Em sắp nhìn không nổi nữa rồi." Haruto muốn an ủi anh nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể bắt nạt đe dọa anh cười lên thôi. Dù nhìn anh xị mặt phụng phịu như bây giờ rất đáng yêu, nhưng cậu không muốn anh buồn chút nào.

"Vậy thì em đi ra ngoài đi!" Junkyu hất tay cậu ra, xoay người cậu lại đẩy ra ngoài. Nhưng biết làm sao được, một người thường ngày chỉ cuộn người nằm trong chăn như anh sao có thể đọ lại người dậy sớm chạy bộ, chống đẩy mỗi ngày đây. Haruto xoay người lại, vươn tay mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình, một tay ôm ngang lưng anh, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu anh, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của anh.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn anh cười lên thôi. Junkyu đừng khóc vì những người như thế. Họ không xứng đáng với anh. Anh còn có mẹ Kim, còn có em, lúc nào cũng yêu thương anh hết." Haruto vỗ nhè nhẹ lên lưng Junkyu, nhẹ nhàng an ủi anh. Kim Junkyu, người mà cả mẹ Kim lẫn Haruto đều hết mực yêu thương bảo vệ, nâng niu trong lòng, chưa bao giờ làm anh phải chịu bất cứ thương tổn nào, nay lại có người dám cả gan làm anh rơi nước mắt. Haruto nhất định sẽ không để bất kì ai có cơ hội làm như vậy với anh một lần nào nữa.

"Mẹ yêu thương anh thì đúng, nhưng em nói em yêu thương anh thì anh cần phải xem xét lại đấy." Junkyu miệng thì phản bác nhưng đầu lại dụi dụi vào lồng ngực Haruto. Cậu không nói gì, khẽ cười cúi nhìn cái đầu nhỏ đang làm loạn trong ngực mình.

"Đợi đã, anh đi thay đồ đi, rồi lên giường nằm. Em ra ngoài lấy đá chườm mắt cho anh. Mắt sưng hết cả lên rồi." Haruto đau lòng nhìn đôi mắt to tròn bây giờ sưng húp lên vì khóc quá nhiều. "Bình thường anh là gấu koala, bây giờ anh còn lai cả gấu trúc nữa."

"Này! Em có thể đừng công kích anh nữa được không?!" Junkyu xị mặt tỏ vẻ bất mãn nói với Haruto.

"Đi thay đồ đi."

"Đừng có vỗ mông anh!"

Junkyu thay đồ xong cậu vẫn chưa quay trở lại. Đặt lưng lên giường hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa rồi, về câu nói của cậu. Junkyu thừa biết cậu là người thương yêu chiều chuộng anh nhất, hơn cả mẹ Kim. Bất kể việc gì, chỉ cần anh nói anh muốn, dù ngoài mặt cậu thể hiện thái độ lồi lõm với anh, nhưng nhất định sẽ làm cho anh. Anh muốn ăn món của cậu, cậu nhường cho anh ăn; anh muốn đi chơi công viên, cậu lập tức dẫn anh đi; anh muốn xem phim kinh dị, cậu dù nhát cáy vẫn cùng anh đi xem. Lâu dần anh đã hình thành thói quen ỷ lại vào cậu.

Nhưng rồi anh nhận ra những cảm xúc anh dành cho cậu không còn đơn thuần là thứ cảm xúc mà một người anh trai dành cho em mình. Anh thích cậu, anh thật sự rất thích cậu. Cậu là vùng an toàn của anh, nơi anh có thể hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm bất cứ lúc nào. Anh nghĩ nếu anh bên cạnh người khác sẽ có thể làm cho loại cảm xúc này biến mất đi. Nhưng cứ mỗi lần đi với người kia, lúc nào anh cũng nghĩ tới cậu. Anh ước người mình đang đi cùng là cậu, người mình đang nắm tay là cậu. Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với người kia, nhưng may là người kia cũng chỉ cá cược bông đùa chứ không phải nghiêm túc với anh, như vậy cảm giác tội lỗi có thể giảm bớt một nửa.

Junkyu rất muốn bày tỏ nỗi lòng của mình với Haruto, nhưng anh sợ nếu làm vậy thì cả hai sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Bác gái gửi cậu sang nhà anh sống từ khi anh vừa lên tám, lúc đó Haruto chỉ là một em bé bốn tuổi. Ngót nghét mười sáu năm lớn lên cùng nhau, Haruto hẳn chỉ xem anh như một người anh lớn trong nhà. Nếu anh nói cho cậu ấy biết anh đã nảy sinh thứ tình cảm ấy với cậu, hẳn cậu sẽ sợ anh lắm. Cho nên anh quyết định sẽ giữ cho riêng mình nỗi lòng này, để có thể cùng cậu tiếp tục chung sống với cậu như bây giờ. Với anh như vậy cũng đủ rồi.

Haruto phải nói chuyện với mẹ Kim nên lúc quay lại Junkyu đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước đến, đắp chăn lại cho anh, cố gắng đặt túi đá lên mắt anh nhẹ nhất có thể để không đánh thức anh dậy.

"Khóc nhiều thế nào mà phải sưng hết cả mắt thế này chứ? Đúng là ngốc mới đi khóc vì cái thằng đấy." Haruto dù mắng nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực cũng sợ sẽ làm đau anh.

"Junkyu à, mẹ Kim giao anh cho em rồi. Từ nay em sẽ bảo vệ anh, sẽ không ai có thể làm cho anh khóc nữa. Kể từ bây giờ bên cạnh anh sẽ luôn là em, không ai có thể lấy Junkyu của em đi hết."

"Junkyu à, em thích anh. Thật sự rất thích anh. Anh cũng thích em mà, đúng chứ?" Haruto cúi người đặt một nụ hôn lên trán Junkyu, thì thầm với anh.

"Kể từ bây giờ, Kim Junkyu là của em!"
---
Cuộc hội thoại giữa mẹ Kim và cậu Watanabe Haruto.

"Con với Junkyu làm sao thế? Sao lại to tiếng thế con?" Mẹ Kim vừa thấy Haruto bước ra khỏi phòng liền túm lấy cậu kéo vào phòng mình dò hỏi.

"Do con không biết anh buồn mà cứ chọc ghẹo nên anh ấy cáu." Haruto thành thật khai báo với mẹ.

"Sao nó lại buồn?"

"Vì anh ấy chia tay rồi ạ."

"Chia tay rồi à? Cuối cùng cũng chia tay rồi à? Nhưng con có biết lí do không?" Mẹ Kim biết rõ Haruto là một đứa trẻ thật thà, chỉ cần hỏi là thằng nhóc sẽ nói, nên bà cứ thoải mái hỏi.

"Anh ấy bảo cậu ta lừa dối anh ấy." Quả là đứa trẻ thật thà.

"Từ đầu mẹ đã không thích cậu ta rồi. Rốt cuộc thằng nhóc Junkyu nhà chúng ta cũng sáng mắt ra mà chia tay với cậu ta." Mẹ Kim vỗ đùi tự thán khả năng đánh giá con người qua cái nhìn đầu tiên của bản thân.

"Ruto này, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Dạ?" Haruto nghe mẹ Kim nói vậy, lập tức sửa lại tư thế ngồi chuẩn mực, lắng nghe lời mẹ nói.

"Con chăm sóc Junkyu nhé."

"Dạ?" Haruto nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.

"Mẹ biết hai đứa thích nhau mà. Ban đầu mẹ thấy việc này không ổn tí nào, mẹ đã rất tức giận đó. Nhưng mà mẹ nghĩ lại, không có ai mẹ có thể yên tâm giao con trai mẹ cho người ta hết. Chỉ có con thôi, con đã bên cạnh nó suốt mười mấy năm trời, mẹ tin tưởng con có thể thay mẹ yêu thương chăm sóc nó. Ruto à, mẹ hi vọng hai đứa được hạnh phúc. Mẹ không ép buộc con phải bên cạnh Junkyu cả đời. Nếu con cảm thấy áp lực thì hãy thẳng thắn nói với mẹ."

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Con không thấy áp lực chút nào hết. Con nhất định sẽ bảo vệ chăm sóc anh ấy tốt nhất có thể. Xin mẹ cứ tin tưởng con." Haruto cảm tưởng như mình đã giảm đi mười năm tuổi thọ. Ban nãy mẹ Kim nói cứ như bà sắp phải đi đâu đó thật xa cơ, ra là muốn gả Junkyu cho cậu.

"Junkyu con của mẹ ấy, nó ngốc lắm, cái gì cũng không biết. Mẹ dám chắc nó không biết là con thích nó đâu, giờ này chắc đang nằm trong phòng suy nghĩ về việc che giấu tình cảm vì sợ con không thích nó đấy." Mẹ Kim vừa nói vừa cười cậu con trai ngốc nghếch của mình, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương.

"Ruto à, mẹ giao Junkyu lại cho con nhé." Mẹ Kim nhìn thẳng vào mắt Haruto, cậu có thể cảm nhận được tình yêu và sự tin tưởng trong ánh mắt mẹ.

"Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con. Con nhất định sẽ bảo vệ anh ấy, khiến anh ấy được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net