chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau ngày chính thức yêu nhau, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều.

sáng dậy sẽ có người nhắn chào buổi sáng, rồi sẽ hỏi em ăn uống chưa. trưa sẽ có người tới đón em đi ăn. chiều chiều em sang nhà hắn nấu cơm và hắn sẽ về sớm giúp đỡ, 2 người ăn uống và dành thời gian cho nhau, sau đấy hắn đưa em về.

cũng mới chỉ được khoảng 1 tuần và em có thể thấy hắn rất bận. chủ nhật tuần này là lần đầu tiên hắn đưa em đi chơi.

"bé ơi, tôi đến rồi nè."

"giờ em xuống nha"

vừa thấy hắn, em nở một nụ cười thật tươi, nhào vào ôm.

"anh bỏ bùa gì mà làm em nhớ anh chết đi mấttt."

"mới gặp nhau tối qua mà."

"thì thế nên mới bảo bị bỏ bùa đó."

hắn nhẹ thơm lên tóc em, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều. haruto trước kia yêu đương cũng chẳng phải ít nhưng khó tìm được ai cho hắn cảm giác được như em. cảm giác của tuổi trẻ, cái khi mà người ta ngây thơ yêu vì chưa từng được yêu.

thay vì trở em đến một quán cà phê hay đến một nhà hàng sang trọng nào đó thì hắn lại đưa em tới cửa hàng tiện lợi và có lẽ em cũng thích lựa chọn này hơn mấy nơi đắt tiền kia.

"em uống gì?"

"anh làm em nhớ hồi trước quá đấy..."

"ngốc, nhớ lại thì có gì phải buồn, giờ em còn có được tôi rồi nè."

"nhưng mà hồi đó vui..."

"thế giờ thì không?"

"giờ vui hơn."

quay sang bẹo và cái má bánh bao của em một cái.

"lươn lẹo"

"yêu anh nên bị lây đấy!"

em biết hắn sẽ uống gì nên nhanh tay lấy một lon cà phê.

"em muốn uống cà phê?"

"2 đứa uống chung đi."

"em thích thì tôi mua cho em cả kho cũng được chứ sao phải uống chung?"

"nhưng mà đắng, em không uống hết đâu."

"ừm, vậy thì tùy em."

haruto và em ngồi ở dãy bàn ngồi cửa hàng tiện lợi. thời tiết thật sự rất đẹp, junkyu cứ ngân nga mãi mấy giai điệu không tên nào đó khiến hắn bất giác cười theo. người yêu nhỏ của hắn dễ thương thật! đột nhiên em ngừng lại như vừa nhớ ra gì đó.

" haruto ơi, em vẫn có một thắc mắc."

"sao thế?"

"m-mật khẩu nhà ý... sao anh lại đặt là 1204 vậy?"*

em tò mò vì bình thường thấy mọi người hay đặt mật khẩu là sinh nhật người yêu hoặc ngày kỉ niệm gì đó đặc biệt nên mới hỏi. nhưng junkyu cũng không đòi hòi hắn để mật khẩu liên quan đến mình đâu, này là vấn đề cá nhân thôi mà!

"à đấy là ngày ông trời cho tôi gặp được một cục bông nhỏ tên là kim junkyu!"

em ngơ ngác rồi bật cười.

"nè thì ra anh để ý tới vậy luôn? em có gì đặc biệt làm anh thích?"

junkyu chống tay lên bàn, mắt chớp chớp mong chờ câu trả lời.

"không biết nữa, chắc tại cô đơn lâu quá nên thích đại!"

"này không đùa đâu nhaaa!"

"thì thích là thích thôi, giờ tôi hỏi ngược em tại sao thích tôi, em có biết không?"

junkyu cứng họng không nói thêm gì, tại haruto nói chuẩn quá chứ sao.

"nói chung chắc là do định mệnh đó. tôi thích em nhiều lắm, nhiều chẳng biết là bao nhiêu."

em nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời làm hắn xao xuyến. nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ của em, hắn thầm thì:

"cảm ơn em đã đến với tôi, thiên thần nhỏ."

chỉ là những rung động lần đầu khi thấy nhau đã làm em yêu hắn siết bao. người ta cứ nói vì em còn trẻ nên mới có thể yêu hắn không màng thế giới, nhưng hình như hai ta đã có riêng cho mình một thế giới rồi em ạ!

_________________
*: số ngày t lấy random để hợp với ngữ cảnh tháng 5 đã lấy ở đầu fic thôi chứ hong phải ngày gì nha!

huhu mọi người ơi cuối cùng bé 'ngọt và đắng' cũng đến chap cuối rồi😭 thật sự khi viết bé tớ không định sẵn một thứ gì trước cả và tất cả đều là hoàn toàn ngẫu nhiên nên viết rất vui luôn ấy🥺 tớ cũng vui vì đây là bé fic hiếm hoi tớ chăm chỉ viết, up và không drop😂 cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích bé nha, chặng đường viết fic và theo đuổi otp của tớ còn rất dài nên chắc chắn trong tương lại tớ sẽ còn up rất nhiều fic khác luôn á><

ngọt và đắng vẫn chưa dừng lại đâu vì tớ sẽ cố gắng viết thêm extra nè và mong tớ sẽ không lười☺️ love you all♡

_end_

written by trizzy_hrk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net