chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn xong, junkyu dọn dẹp bát đũa cẩn thận. nhìn em chạy lăng xăng trong căn nhà nhỏ của mình mà hắn rung động không ngớt. có lẽ haruto sẽ sớm xác định được cảm xúc với em thôi.

"giờ cũng gần 8 giờ rồi, bát đũa em cứ để đó tôi sẽ tự dọn sau. giờ vào học thôi."

"vâng thưa thầy!"

hắn thoáng bất ngờ rồi phụt cười.

"nè em gọi vậy kì lắm"

"nhưng mà em thích, ai dạy em em đều gọi vậy mà!"

"được rồi, em muốn gọi tôi sao cũng được."

thế là từ bây giờ trong lúc học hai người sẽ có thêm cái xưng hô "em - thầy" mà haruto kêu hết sức kì cục nhưng bị junkyu phản bác rằng tuổi của 2 người so với nhau thì cũng đủ làm thầy trò đó.

hai người học trong thư phòng của hắn. bàn làm việc được kể ở giữa, xung quanh là những giá, kệ ngập sách. em nghe nói có thể hiểu suy nghĩ và tư duy của một người qua sách họ đọc nên cũng muốn coi thử, chạy lung tung khắp nơi khiến hắn bất lực.

"tập trung nào kim junkyu"

"dạ vâng thầy!"

nghiêm túc ngồi vào bàn, tay em lướt nhanh đến trang sách đang học và mở vở đến bài đang làm dở.

"ừm...em đang thấy khó hiểu hay không hiểu chỗ nào vậy?"

"tất cả ạ!"

"vậy sao em làm được bài tập?"

"em học theo dạng đề, dạng bài như cái máy ý, chứ chẳng biết gì cả, thầy giảng lại hết đi."

hắn đọc sơ qua một lượt đã nhớ lại gần hết.

"junkyu, chưa cần dạy tôi đã thấy tình hình của em khá nghiêm trọng rồi đó, đây là kiến thức cơ bản?"

"thì vậy nên mới cần thầy chứ!"

giọng nói trầm ấm của hắn vang đều đều bên tai. lúc đầu em rất tập trung nhưng về sau càng ngày càng bị phân tán, lại còn ngồi ở cái khoảng cách như này.

cuối cùng khi giao bài tập, junkyu loay hoay mãi không giải được.

"mệt em ghê, không biết làm?"

"ưm..."

nhìn em có vẻ căng thẳng, mà hắn cũng chưa làm gì em hình như cũng sợ rồi.

"thôi hôm nay nghỉ đi, ngày mai học tiếp, ngày đầu tiên em cũng làm quen một chút thôi."

"được rồi cảm ơn thầy!"

"tiết học kết thúc rồi."

"à cảm ơn ruto nhaaa!"

đáy mắt em long lanh, vui vẻ khiến hắn cũng vui lây. giờ đã là gần 9 rưỡi.

"muộn rồi để tôi đưa em về."

"thôi không cần đâu. mới giờ này thì có gì mà muộn chứ, bình thường tan ca 12h tôi còn đi bộ về ý mà."

"nhưng mà đấy là trước khi em quen tôi, giờ tôi phải đảm bảo an toàn của cấp dưới chứ?"

thôi em cũng đành gật đầu đồng ý chứ thừa biết cái tên này dai như đỉa, đã quyết gì là nhất định làm bằng được.

dừng lại ở khu kí túc xá quen thuộc. hôm nay có một người được đường đường chính chính đi cửa trước vào trong cơ đó. nhưng lòng còn đang bận thơ thẩn suy nghĩ về câu nói ban nãy trước khi bước xuống xe.

"em bé mà 12 giờ mới về nhà là hư lắm đấy! từ giờ cấm nghe chưa, tôi hằng ngày đều trở em về trước 10 giờ."

rốt cuộc hắn đối với em là gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net