dốc chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước sang thế kỉ 21, ôn đẩu vừa học xong cấp ba.

cậu vừa tốt nghiệp, bố mẹ đã bắt cậu chọn nguyện vọng một trường đại học gần nhà, sau này có thể đi đi về về, một phần để tiện chăm sóc, cũng dễ bề quản lý. chính là kiểu phụ huynh điển hình lúc bấy giờ, luôn muốn con cái luôn bên cạnh, sau này lập gia đình cũng ở cùng, công việc viên chức ổn định, bình bình lặng lặng đến già.

mà ôn đẩu tuy không muốn, nhưng lại không phản kháng.

nơi cậu sống là khu ngoại ô thuộc thành phố x đang được cải tạo, kế hoạch là mở rộng thêm phần đô thị trung tâm thành phố. hầu hết người sống ở đây là các hộ gia đình, toàn người trung niên đến lớn tuổi, đám nhóc loắt choắt vài ba đứa được tập trung hết vào ngôi trường duy nhất trong vùng. có một trường cao trung duy nhất cậu từng học ở đấy, sau đấy đậu vào đại học nhỏ ở tỉnh, đi theo lộ trình cuộc đời đã được vạch sẵn, tuyệt nhiên không có bất lợi gì lớn.

cứ như vậy mà đi đến khi kết thúc cuộc đời.

hoặc dự định ban đầu là như vậy...

--

tuấn khuê tựa người vào kính xe ngủ gà gật. chiếc xe buýt chạy bon bon trên đường đất.

thời tiết năm nay nóng một cách bất thường. mới đầu giờ sáng mà không khí đã oi nồng, cảm tưởng như chỉ cần đứng bên ngoài hơn 5 phút toàn thân sẽ vô cùng bỏng rát. trời không một gợn mây, cây bên đường thậm chí chẳng buồn lao xao dù chỉ là một chút. khắp nơi chói mắt màu vàng của nắng, dù có đeo kính râm vẫn không đỡ hơn được bao nhiêu.

"thời tiết bây giờ là 34 độ...", tuấn khuê lẩm bẩm.

"sắp sang tháng 9 rồi mà vẫn nóng như muốn lấy mạng người ta", chí huân ngồi bên cạnh than vãn, nó quay sang đập đập vào người anh, "mày nói xem đây có phải sự trừng phạt của trái đất dành cho con người vì đã phá hoại môi trường quá mức không, cái hiệu ứng nhà kính ấy?"

tuấn khuê không trả lời. anh nhìn ra bên ngoài. khu ngoại ô nhà dân thưa thớt xen lẫn mấy đụn cát cao, chỉ có mấy trục đường chính được lát nhựa đường, còn lại vẫn là đường đất. cây cối không quá xanh tươi mà khô khốc hệt như mảnh đất chúng đang sống. anh lấy máy ảnh chụp một tấm qua khung cửa sổ.

"mày có nghĩ tổng biên tập điên rồi không, cư nhiên dưới thời tiết này bắt tụi mình ra đây lấy tin? aaa rõ là điên rồi, bọn tư bản đều điên"

chí huân đã than từ cái lúc nó nhận được "hung tin" tại toà soạn cho đến lúc cả hai đã yên vị trên xe đến nơi cần đến. tuấn khuê đã quá quen với cái mồm của bạn mình nên anh cứ mặc kệ, đeo tai nghe vào ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã đến trước vùng ngoại ô thành phố.

cả hai đến bến vào đầu giờ chiều. khệ nệ xách đống hành lý từ xe xuống, tuấn khuê nhìn quanh quất xung quanh. địa chỉ nhà nghỉ công ty đưa cách đây không xa, hai người hỏi người dân địa phương xong rồi quyết định cuốc bộ đến. đó là một nhà nghỉ nhỏ nhưng nằm ở vị trí khá bắt mắt so với nơi đây. sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, chí huân trùm mền ngáy khò khò, trước đó còn dặn cho đến 8 giờ tối không ai được làm phiền nó, không nó sẽ cắn người ngay lập tức.

tuấn khuê thở dài, ở trong phòng mãi cũng không làm gì, quyết định vác máy ảnh đi tham quan xung quanh.

giờ mới độ mặt trời chuẩn bị xuống núi. ánh hoàng hôn nửa cam nửa đỏ lấp ló sau đường chân trời. mấy đụn cát được ánh nắng chiếu vào lấp lánh trông như một vương quốc nhỏ trên sa mạc. anh giơ máy ảnh lên, bấm máy liên tục, mấy khoảnh khắc thường ngày, không có gì đặc biệt.

tuấn khuê tản bộ trên mấy con đường đất quanh co uốn lượn trong khu dân cư. vùng ngoại ô không khí trong lành hơn trung tâm thành phố, cũng không có ô nhiễm tiếng ồn hay ô nhiễm ánh sáng, khiến tuấn khuê cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. dạo này chứng đau đầu của anh phát tác tần suất thường xuyên hơn trước thành ra anh cứ phải dùng thuốc. đến đây rồi mới thấy không tồi, tạm thời lúc này cũng không có chí huân bên cạnh than vãn, coi như được thư giãn một thời gian.

anh lượn qua mấy đụn cát cao định bụng chụp thêm vài tấm, ai ngờ bắt gặp một bóng người đang ngồi, xém nữa giật mình thét lên.

cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng quần jeans, ngồi dựa sau một đụn cát, tay hí hoáy gì đấy. tuấn khuê tò mò tiến tới từ phía sau. một bức vẽ nguệch ngoạc trên tập giấy, vẫn đang trong quá trình phác thảo tỉ lệ cảnh vật. ráng chiều đổ lên một nửa người cậu chìm trong ánh sáng, nửa còn lại khuất sau bóng tối. thiếu niên dường như không ăn nhập với cảnh vật xung quanh, tựa như một thân không vướng bụi trần, làn nhỏ nhẹ thổi qua khiến tóc mái rũ xuống che đi ánh nhìn chăm chú.

anh xoay ống kính, chuẩn bị giơ máy lên chụp thì cậu nhóc ngước mắt lên, gương mặt không bộc lộ cảm xúc, giọng nói cũng hết sức thờ ơ:

"này anh gì ơi, chụp ảnh người khác khi chưa có sự cho phép là phạm pháp đấy"

giọng nói trầm bổng, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt hoa đào như có như không lười biếng nhìn anh.

"tôi xin lỗi, thế cậu có cho phép không?"

"không"

nói rồi lại chăm chú vào tập vẽ trên tay. tuấn khuê đóng ống kính, im lặng đứng phía sau quan sát người đang ngồi. cậu ta có vẻ rất có tài, vài nét đã phác họa được nét đặc trưng khung cảnh lúc bấy giờ - một khung cảnh buồn tẻ và vắng lặng của bãi đất trống lúc hoàng hôn, chỉ có cát, những cái cây xơ xác, và ánh nắng tan dần vào hư vô.

hơn 6 giờ tối. nắng đã tắt từ lúc nào. ôn đẩu thu dọn cặp sách đứng dậy định ra về, quay lại phía sau thì cái người kì lạ vừa nãy vẫn đứng đấy. anh đang bấm nút xem lại mấy tấm ảnh, phong cách ăn mặc vừa nhìn đã biết không phải người nơi đây.

"anh là nhà báo à?", cậu cất tiếng hỏi.

tuấn khuê ngạc nhiên ngước lên. sau khi chắc chắn cậu ta đang nói chuyện với mình chứ không phải ai khác, anh nhếch môi:

"sao cậu không đoán tôi là khách du lịch?"

"chả có ai rảnh đến mức đến cái nơi khỉ ho cò gáy này du lịch cả", ôn đẩu nhún vai, "nên tôi đoán anh là nhà báo, đến lấy tin về việc đô thị hóa gần đây đúng không?"

tuấn khuê gật nhẹ đầu: "đúng vậy, cậu biết rõ nhỉ"

"cũng chẳng có gì bí mật cả, anh cũng không phải người đầu tiên đến đây"

tuấn khuê mỉm cười, ngửa mặt lên nhìn trời. sao ở vùng này không bị át bởi ánh sáng đô thị thành ra lung linh hơn cả, ngước mắt lên là đã thu được cả dải ngân hà vào trong tầm mắt. ôn đẩu thấy người kia không đáp, định quay lưng đi về nhà thì tuấn khuê cất tiếng:

"cậu rảnh không?"

cậu quay mặt nhướng mày nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu anh đang muốn nói gì.

"tôi vừa đến đây không quen đường, nếu có người địa phương dẫn đi thì tốt. tất nhiên không phải làm không công, tôi trả tiền cho cậu, coi như thuê hướng dẫn viên du lịch. cậu thấy thế nào?"

"sao anh nghĩ tôi sẽ đồng ý? kiếm tiền dễ dàng như vậy không phải lừa người sao?"

anh lại cười. ôn đẩu ngạc nhiên nhìn đôi mắt híp lại kia, cơ mặt cong lên trông rất giống mèo.

"tôi xin lỗi, thế cậu có đồng ý không?"

không hiểu sao ôn đẩu lại gật nhẹ đầu: "mai gặp".

--

tuấn khuê giơ máy lên, chụp vài kiểu ảnh. bên này chí huân đang phỏng vấn vài người dân địa phương sống gần đó. lợi dụng khả năng giao tiếp thuần thục, nó đã tạo được thiện cảm với hầu hết mọi người, có vài bà cô nhiều chuyện nay có dịp còn tóm nó vào kể lể đủ thứ, anh nghe mà thấy ong ong cả đầu.

"nhà nước có kế hoạch giải toả khu này vài năm trước rồi, nhưng hình như ngân sách gặp vấn đề, nghe đâu chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn hay sao đó, nên mới hoãn lại đến giờ. bà con nơi đây cũng mong nhanh chóng thực hiện dự án để có tiền đền bù sau đó chuyển vào phố cho bọn nhỏ có điều kiện ăn học. chứ cứ chôn xác ngoài này toàn đất với cát thì có khi cũng như tụi già này mất thôi..."

ông cụ rít một điều thuốc lào rồi phả ra, ngồi ngả ngớn cạnh bậc cửa. chí huân cười giả lả gật gật đầu bảo ông nói chí phải, tay không ngừng ghi chép vài điểm chính của cuộc trò chuyện. tuấn khuê chụp vài bức của khu tập thể cũ, căn nhà chỉ vỏn vẹn gian phòng trong để ngủ và gian ngoài nấu nướng kiêm tiếp khách.

anh ngước lên, nhìn cậu trai tựa lưng vào bức tường chăm chú ôm tập giấy vẽ. ôn đẩu vừa sáng hôm sau đã đến nhà nghỉ anh đang ở dù hôm trước anh chỉ khai cái tên. cậu bảo cả vùng chỉ có 3 cái, kiểu gì cũng không lạc được. chí huân ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn tuấn khuê khiến anh hơi phiền đánh ánh mắt đi chỗ khác.

"kim tuấn khuê, người đến đồng nghiệp còn từ chối giao tiếp như mày sao lại kiếm được hướng dẫn viên nhanh thế? lại còn rất đẹp trai nữa?"

anh cụp mắt quay đi, hàng mi rũ dưới cái nắng ban mai:

"đi thôi"

cậu trai kia cũng không nói nhiều, tiến lên đi trước hai người, thỉnh thoảng quay xuống chắc rằng không ai bị lạc đoàn lại im lặng quay lên đi tiếp.

"tại sao cậu lại đồng ý?"

"hả?"

ôn đẩu ngước mắt lên khỏi bức tranh. anh hơn cậu 7 tuổi nhưng trông rất trẻ, hình như là người ở phố nên phong cách cũng thời trang hơn hẳn, không có vẻ gì đã 25 tuổi mà trông như cậu thiếu niên.

"tôi không đồng ý thì thế nào? anh sẽ kiếm người khác à?"

"ừa, kiếm người khác. ý kiến hay đấy, cũng không phải không được"

nhìn biểu tình trên mặt người kia, tuấn khuê nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc một chút. đôi lông mày khẽ nhăn lại nhưng nhanh chóng giãn ra, cậu lại cúi xuống tiếp tục với bức tranh đang dở.

"cậu vẽ đẹp như thế, tại sao lại thi vào đại học A? chuyên ngành học cũng không liên quan"

"nó làm gì có lựa chọn"

ông cụ khi nãy vẫn đang nói chuyện với chí huân chợt chú ý đến hai người đằng sau. ông nhìn gương mặt hơi cứng lại của ôn đẩu và cái tròn mắt của tuấn khuê, cười khà khà nhìn theo làn khói lơ lửng bay lên:

"ở đây ai có điều kiện đều đã dọn về nội thành cả rồi, nếu vẫn còn bám trụ lại nơi này thì chỉ có một trường cao trung, một trường đại học. cố gắng một chút thì thi được đại học trên phố, không thì đơn giản chỉ có một đường ở đây chờ chết..."

tuấn khuê im lặng. ôn đẩu cũng im lặng. chí huân nhanh chóng tạm biệt ông lão rồi kéo hai người đi chỗ khác. hôm nay thời tiết mát mẻ hơn so với hôm qua, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ vờn qua khiến mấy tán cây kêu xào xạc. ba người im lặng sóng bước dọc con đường đất, đi mãi một lúc đã ra khỏi khu dân cư.

chí huân liếc mắt sang ôn đẩu rồi ra hiệu với tuấn khuê, anh nhún vai tỏ ý miễn bình luận. dường như cảm nhận ánh mắt của người bên cạnh, ôn đẩu ngước lên, cười nhạt:

"cuộc đời tôi vốn như thế đấy. sao hả, các anh cảm thấy thương hại à?"

"à không... không, cậu hiểu nhầm rồi, nhỉ tuấn khuê?"

chí huân xua tay cười gượng, rồi nhìn bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, nó xung phong chạy đi mua nước rồi phóng qua một khu chợ gần đấy.

"sao cậu lại thích vẽ tranh?", bất chợt tuấn khuê hỏi một câu không đầu không đuôi.

"như anh thích chụp ảnh thôi"

anh tròn mắt nhìn cậu. vẫn tóc mái rũ trước trán che đi đôi mắt hoa anh đào, gương mặt góc cạnh hơi cúi xuống, giọng nói thờ ơ không nghe ra cảm xúc gì. ôn đẩu bỗng cảm giác bàn tay anh đang xoa đầu mình, ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc giữa đỉnh đầu:

"tôi muốn cho mọi người xem cuộc đời này đẹp ra sao, cũng muốn nhắc nhở họ thế giới này xấu xí thế nào. nhiếp ảnh gia không thể thay đổi hiện thực trong bức ảnh, nhưng có thể khiến người ta nhìn thế giới theo một góc độ khác. họa sĩ cũng tương tự. nếu cậu muốn thế giới này màu hồng, nó sẽ màu hồng. nếu cậu muốn nó màu xám thì nó không thể là màu hồng. tôi không biết ý cậu muốn nói mục đích chúng ta giống nhau như thế nào, nhưng cuộc đời của chúng ta đều do bản thân quyết định."

ôn đẩu đưa bàn tay ra ánh sáng, cậu khẽ nắm và xòe bàn tay mình. tia nắng lấp ló đan qua kẽ tay dệt nên tấm màn ấm nóng, vài vệt màu đọng lại lấp lánh tựa cầu vồng. cho đến khi tuấn khuê đã bỏ đi nơi khác cùng gương mặt khó hiểu của chí huân, ôn đẩu vẫn đứng đấy, bần thần, có cái gì vừa vỡ ra, vừa đau vừa nóng tựa khi bị thiêu đốt dưới cái nắng hè vùng ngoại ô. 

--

"hôm nay về rồi, mày không định tạm biệt cậu ấy à?"

chí huân xếp hành lí xong quay lại thì tuấn khuê vẫn đang ung dung ngồi trên ghế kiểm tra lại mấy tấm ảnh trong máy. nó chán nản tiến lại gần cửa sổ. hoàng hôn soi xuống một màu cam rực rỡ, đứng trên lầu cao nhìn ra phía chân trời lại càng rõ nét hơn.

"này tuấn khuê, mày có thấy cùng là hoàng hôn nhưng ngắm ở địa điểm khác nhau sẽ mang cảm giác khác nhau không?"

bấy giờ anh mới ngước lên khỏi máy ảnh. chí huân đang chống cằm lên bệ cửa sổ. ánh sáng le lói còn sót lại của một ngày bám víu lên từng hình bóng kéo dài của từng thân ảnh ngược xuôi trên con đường phía dưới nhà nghỉ. không phải là màu cam tươi mới và hối hả nơi thành phố, màu hoàng hôn ở đây chậm rãi, huy hoàng và đầy tiếc nuối. hoàng hôn nơi đây như báo hiệu cho sự kết thúc, theo nhiều nghĩa.

chợt tuấn khuê thở dài. anh đóng máy ảnh lại và bắt đầu đứng lên xếp đồ vào vali. chí huân nhìn theo không nói gì. có lẽ ai cũng bận rộn theo đuổi dòng suy tư riêng của từng người.

ngoài kia, ánh hoàng hôn cuối ngày hắt lên rồi vụt tắt. bầu trời bắt đầu điểm cả dải ngân hà. gió thổi nhẹ nhàng qua những tán cây úa vàng, như báo hiệu sự kết thúc của mùa hè.

5 giờ chiều hôm sau, xe chuẩn bị rời bến.

tài xế khệ nệ xếp hành lý xuống gầm xe. chí huân đang bắt chuyện với mấy người đi cùng chuyến đứng tụm năm tụm bảy. tuấn khuê lặng người nhìn về phía xa. nhà nước đã bắt đầu cho người đến khảo sát chuẩn bị cho việc giải tỏa, khu vực thường ngày heo hút dạo này bắt đầu trở nên sôi động hơn hẳn. 

"xe chuẩn bị chạy nên mọi người lên hết đi nhé", tay tài xế vẫy vẫy rồi bước lên ngồi vào ghế lái. dòng người lần lượt di chuyển lên chiếc xe buýt cũ kĩ. tuấn khuê cùng chí huân bình thản chờ mọi người lên trước, dù sao cả hai không ai bị say xe nên không muốn chen lấn, tí nữa ngồi hàng ghế cuối cũng chẳng sao. 

cuối hè, đầu thu. thời tiết mát mẻ hơn nhiều, thậm chí lá đã ngả vàng rụng đầy trên những con đường đất. trời thỉnh thoảng bạc đi màu của nắng và những cơn gió đã nhạt đi dư vị bụi bặm oi nồng. ngày bắt đầu ngắn đi và hoàng hôn đến sớm hơn thường lệ, dịu dàng phủ lên vạn vật một chút màu nắng trước khi bóng tối kéo đến trong đêm đen. 

"anh, chờ đã" 

ngay khi tuấn khuê vừa dợm người bước lên xe bỗng nghe tiếng gọi với từ phía sau. anh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn ôn đẩu một thân ướt mồ hôi, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc. chí huân vội vàng chạy lại vuốt lưng đỡ cậu đứng thẳng. ôn đẩu gật đầu cảm ơn người bên cạnh, đoạn bước đến đứng trước mặt tuấn khuê:

"anh, tôi quyết định rồi, tôi sẽ sống cuộc đời của mình"

"nhất định tôi sẽ vào được đại học trong thành phố, sẽ cố gắng để trở thành một họa sĩ"

"anh nghĩ tôi có làm được không?"

câu cuối cậu nhỏ giọng, nghe như đang lí nhí nhưng tuấn khuê vẫn thấy ánh mắt quyết tâm kia nhìn anh chằm chằm. ánh nắng rực đỏ phía sau lưng cậu tựa như ngọn lửa tuổi trẻ đầy khát vọng đang bùng cháy. chợt anh nhớ tới mình năm 18 tuổi: bất chấp tất cả sự phản đối của người nhà và một vị trí công chức được định sẵn, anh xách máy ảnh lên, và đi.

"tôi ở thành phố chờ cậu"

tuấn khuê mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. anh thấp hơn cậu một chút nên có hơi rướn lên, không hiểu sao ôn đẩu lại cảm thấy có chút xấu hổ.

"mấy cậu kia có lên xe không? nhanh lên đi"

tài xế đã ngồi vào ghế lái từ trong xe nói vọng ra. tuấn khuê bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt người kia. chí huân tựa vào cửa xe nói tài xế chờ một chút, mấy người mà nó làm quen khi nãy cũng nhao lên bảo có thể chờ được khiến tài xế thở dài chỉ đành ngồi im. 

ôn đẩu ngơ ngẩn nhìn anh, gương mặt anh vừa tĩnh lặng như nước vừa có chút gì đó hào hứng vui vẻ tựa nắng mai, đôi mắt khi cười cong lên trông rất giống mèo. tuấn khuê lùi bước ra sau một chút rồi nhanh tay giơ máy ảnh lên, chộp được khoảnh khắc phía sau là ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn, trước mặt là cậu thiếu niên tươi sáng, cẩn thận đặt từng nét bút đầu tiên vẽ nên ước mơ của chính mình.  

cho đến khi chiếc xe đã rời bánh, ôn đẩu vẫn đứng yên tại bến, nhìn về dải ngân hà trên bầu trời. hoàng hôn đã tắt hẳn tự bao giờ, nhường chỗ cho những ngôi sao và những ngọn đèn đường. 

"anh có biết chụp hình người khác mà không có sự cho phép là phạm pháp không?"

"anh xin lỗi, thế em có cho phép anh không?"

"em đồng ý" 

hoàng hôn rực rỡ báo hiệu sự kết thúc của một ngày, lại mở ra sự bắt đầu của một thời đại mới. 

còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net