Demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minori, tớ về rồi đây." Haruka đứng trước cửa phòng khách nơi Minori đang lúi cúi làm gì đó với chiếc máy tính bảng, có lẽ là đang soạn luận văn. Cậu nhìn người tập trung đến độ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình, vu vơ đưa ngón trỏ sờ kiểu tóc mới mà cậu vừa mới được cắt cho. Trước đây cậu để ngang vai và nó được uốn ở đuôi tóc một chút, kiểu tóc mới này còn ngắn hơn cả khi cậu còn học ở trường cấp ba, tóc bên má cũng được cắt cao lên ngang bên tai của mình. Vừa có chút lo lắng xen lẫn phấn khích không biết người yêu bé nhỏ của mình sẽ phản ứng như thế nào với điều này.

"Ah- Mừng cậu trở về nhà." Minori để máy tính bảng của mình xuống một bên, liền ngẩng mặt lên nhìn người thương của mình, đôi mắt xám của em sáng lên tựa như chú cún nhỏ thấy chủ nhân của mình trở về nhà. Đôi mắt của em càng mở to hơn nữa khi nhìn thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của Haruka, đôi môi của em mấp máy tìm kiếm câu từ để thốt lên nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Có phải là cậu cảm thấy hụt hẫng chăng? Đôi mắt háo hức ấy có phải là vì kiểu tóc mới của người yêu em hay đó dành cho diện mạo mới của một thần tượng Haruka Kiritani?

Cậu đã chán những đôi mắt ngưỡng mộ bình thường ngoài kia rồi, cậu đã nóng lòng như thế nào khi trên đường trở về nhà để xem phản ứng của em.

Vậy tại sao?

Minori vẫn luôn dễ thương là thế, vẫn luôn yêu cậu là thế đấy, kể cả chắc chắn ánh mắt đó dành cho thần tượng Haruka hay là Haruka Kiritani thì cũng chính chỉ duy nhất một mình cậu được đặc ân đó thôi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ về đôi mắt chỉ dành duy nhất cho cậu.

Vậy tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu biết bao.

"À, cái này là do tớ hợp tác với bên bộ phận của tạp chí về dự án phong cách phi giới tính- Cậu thấy thế nào?"

Haruka mím môi trước khi đến gần hơn chiếc ghế sofa mà Minori đang ngồi. Cậu nhìn qua khóe mắt thấy người yêu mình vẫn dõi theo mình, đôi má đã sớm ửng hồng, nhưng em vẫn chưa có câu trả lời nào cho cậu. Haruka quỳ một chân xuống trước Minori, cậu ngước nhìn lên gương mặt đáng yêu nọ, quả thực không thể không muốn trêu ghẹo một chút.

"Minori."

"Ư-" Em giật mình khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với kiểu tóc điển trai kia đã đến sát gần mình như thế rồi, cái cách Haruka ngước lên nhìn khiến trái tim Minori như muốn nổ tung trước cái ánh nhìn của đôi mắt màu xanh dương kia như muốn nuốt chửng em.

"Tớ về nhà rồi đây."

"Ừm, mừng cậu đã về."

Minori hơi run khi Haruka nắm lấy bàn tay không một chút phòng bị mà hôn lên lòng bàn tay của em.

"Cậu không tính nói gì với tớ sao?"

Cậu mân mê áp lòng bàn tay của em lên má của mình cảm nhận hơi ấm, Haruka vươn lên hôn cả cổ tay của em.

Minori biết ý nghĩa của nó là gì. Là mong muốn phục tùng hay là mong muốn chiếm đoạt đều ẩn sâu bên trong cách con người mà em yêu thể hiện ra. Khi Haruka nhắc lại rằng cậu đã trở về rồi có nghĩa với tư cách một Haruka Kiritani - người yêu của em chứ chẳng phải là thần tượng Haruka như ở bên ngoài. Hôn lên lòng bàn tay chính là cách Haruka cầu xin cho tình yêu của mình được đáp lại, hôn lên cổ tay là ham muốn, là khao khát bên trong Haruka mà cậu giấu đi trong ánh mắt nọ. Minori nuốt nước bọt không thể né tránh ánh mắt chôn sâu lên gương mặt đỏ ửng của bản thân, Haruka xảo quyệt biết sức ảnh hưởng của mình lớn như thế nào với em vậy mà...

"Nó hợp với cậu lắ-" Minori bị ngất lời khi cậu bò lên đùi, vòng tay ôm eo của em vùi mặt vào chiếc áo thun khiến em hơi nhồn nhột. "Haruka-chan..." Em xoa lên mái tóc màu xanh dương đậm nọ, mái tóc giờ đây đã ngắn hơn rất nhiều, những ngón tay của em luồn vào sự mềm mượt ấy...Nói thế nào nhỉ, Minori đã luôn tự hỏi về việc nếu cậu cắt tóc ngắn nhưng chỉ trong tưởng tượng. Bây giờ ngay trước mắt đây mọi thứ trước mặt đang mê hoặc lấy em, khiến như em yêu Haruka một lần nữa, dù em đã luôn yêu người.

Em nheo mắt nhìn cậu yêu chiều. Liệu cậu có thể nghe thấy được nhịp đập như tiếng trống dồn dập của em hay không? Hay là cảm giác nóng ruột mà em đang cảm thấy ngay lúc này. Liệu cậu có cảm nhận được em đang hạnh phúc đến không thể thốt thêm lời nào không? Chỉ có không gian yên tĩnh trả lời cho những suy nghĩ trong đầu của Minori lúc bấy giờ, Haruka vẫn giữ yên như vậy để em xoa đầu cho cậu.

Hương thơm của Minori chen chúc tấn công vào khứu giác của cậu, mùi hương ngọt ngào quen thuộc của sữa tắm mà hai người dùng chung nhưng mùi cơ thể của em vẫn rất đặc trưng. Ấy hẳn là hương vị của bình yên, Haruka không muốn rời xa nó chút nào, hay nói đúng hơn là cậu muốn tận hưởng "Minori Hanasato" nhiều hơn nữa...Theo nhiều cách.

"Cậu không báo trước cho tớ chuẩn bị tinh thần gì cả."

Em xấu hổ nói lí nhí. "...còn tuyệt vời hơn cả tớ tưởng tượng." Minori vén lọn tóc con ra sau tai của Haruka, dù cậu có làn da trắng nhưng cậu lại ít khi đổ màu đỏ nhiều như em, ví như lúc này vậy. Khuyên tai màu đen trên tai càng tô thêm cho bề ngoài thật ngầu.

Haruka một lần nữa ngước mắt lên mỉm cười với em. "Đương nhiên là để cậu bất ngờ rồi."

"Tớ bất ngờ thật nhưng... Có chuyện gì sao?" Minori nghiêng đầu hỏi.

"Hửm."

"Haruka-chan hôm nay quấn người quá đi." Em ôm lấy má của cậu bĩu môi trách cậu.

"Hình như tại tớ nhớ cậu."

Đột ngột cậu vén áo của em lên rúc đầu vào bên trong, cố tình hôn lên eo của em kêu một tiếng thật kêu.

"Ah-!" Lưỡi của cậu liếm dọc eo lên bên dưới áo ngực của Minori, em nhắm chặt mắt trước hành động tấn công bất ngờ của Haruka. Cậu áp mặt lên eo của em như muốn nếm thật rõ hương vị trên cơ thể chỉ dành riêng cho cậu.

"Chờ chút đã- Ưm---" Minori vặn vẹo cơ thể dùng tay kéo chiếc áo sơ mi của cậu nhưng càng kéo ra thì cậu lại càng hôn thật mạnh lên làn da mềm mại của em như muốn để lại dấu hôn đỏ như rượu. "Haruka-chan lúc này-- K-không được đâu."

Màu xanh dương kia thoát ra khỏi bên trong áo thun của em, cậu ngước nhìn lên Minori liếm môi. Cậu nở một nụ cười đáng ghét mà chỉ có người yêu của Minori mới thể hiện trước mặt em:

"Nhưng tớ muốn cậu."

Minori không bao giờ có thể thoát khỏi những tình huống như thế này bởi những lúc cậu thỏ thẻ những lời nói khiến người ta không có cách nào từ chối được như vậy. Em lại bị cuốn vào nụ hôn nhẹ nhàng của cậu như đáp lại lời đồng ý cho yêu cầu trẻ con của Haruka.

Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau vừa tách ra lại nhấn vào nhau như thể muốn khắc ghi hình dáng ấy lên cả tâm trí của họ, kể cả nó có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Gương mặt thanh tú của cậu đã vương lên chút sắc đỏ ửng vì những nụ hôn, ánh mắt xuyên thẳng vào con người trắng xám của em. Lòng bàn tay của cậu đã tuột xuống cánh mông của em từ lúc nào chẳng hay, chủ nhân của nó cứ tùy tiện di chuyển như thể cầu xin được thân mật, chạm vào đó.

"Minori cho phép tớ được chứ?"

Kể cả đó là một câu hỏi nhưng Minori biết mình không còn câu trả lời nào khác ngoài gật đầu khe khẽ. Em nhấc mông lên phối hợp cho cậu vén lớp bảo vệ mật hoa của mình xuống gót chân. Cậu cúi xuống nơi tư mật nhẹ nhàng tách hai chân của em ra làm toàn thân run run, cả cơ thể không chỉ gương mặt đều đỏ ửng vì xấu hổ trước hành động táo bạo của cậu. Hai người thường không hay làm ở ngoài phòng khách như thế này nên Minori thấy là lạ vô cùng.

"Haruka-chan..." Em lo lắng vừa phấn khích hơn cả khi thấy cậu đang vội vàng như thế này.

"Minori có thể giữ váy của cậu một lúc không? Có chút vướng víu."

Haruka cạ sóng mũi của cậu sát gần nơi tư mật của em, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm nơi ấy khiến Minori rùng mình. Em ngoan ngoãn nghe lời cậu giữ váy ở độ cao vừa đủ, đôi mắt xám ghim chặt lên mái tóc xanh dương đang ở giữa hai chân của bản thân. Cậu lại chăm sóc làn da của bắp đùi non, nơi đấy nhạy cảm cũng chẳng kém gì bên cạnh nó, tựa như loài ăn thịt đang chuẩn bị cho bữa ăn chính của nó. Những nụ hôn rõ ràng là cố tình phát lên tiếng vang vọng khắp căn phòng thanh âm nhạy cảm, những nụ hôn mà cậu để lại liền đỏ như màu son. Minori xấu hổ kìm nén những tiếng rên phát lên sau mỗi nụ hôn mạnh bạo ấy.

"Ưh-um-" Một tay vén váy, một tay Minori để lên môi cố gắng giấu đi những tiếng rên rỉ rơi vãi. Haruka đồng thời cũng dừng lại ngay khi thấy em để tay lên môi che giấu đi âm thanh ngọt ngào ấy.

"Minori."

"Haruka-chan?"

"Cho tớ nắm tay cậu có được không?"

"Ưm.." Minori ngập ngừng buông tay đang ở môi mình xuống, liền bị bàn tay của Haruka đan lại. Trái tim của Minori có chút rung rinh trước hành động thân mật của cậu. Ngay lập tức, Haruka đưa lưỡi của mình liếm lên vùng nhạy cảm của em.

"Ah- ưm- Haru- ka-a ưh- haa"

Nhịp độ của Haruka càng dồn dập hơn, đẩy lưỡi vào sâu hơn bên trong hang động đã sớm rỉ nước dâm. Minori như muốn khóc vì xấu hổ, những tiếng rên dâm đãng vì bị Haruka trêu chọc vang vọng khắp căn phòng khách nhưng em chẳng thể làm gì, em không thể thoát khỏi chiếc khóa tay của cậu, cũng chẳng dám làm trái mệnh lệnh của cậu. Những suy nghĩ ngượng ngùng ấy càng làm cho em nóng để đỏ cả người, bên dưới cũng được sung sướng không thể tả.

"Ah-h ah Haruka-chan-!" Mỗi lần cậu cố gắng đẩy vào sâu hơn là mỗi dòng điện chảy dọc cơ thể của Minori. Dường như sắp đạt đến giới hạn của mình, Haruka lại dừng lại, đôi mắt nham hiểm của cậu ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng của em lại cười mỉm, cậu liếm mật ngọt của cơ thể Minori đang chảy xuống cằm như liếm kem.

"Haruka-chan đang bày ra biểu cảm mà một thần tượng không nên làm chút nào...." Minori đảo mắt.

"Đúng rồi, bởi vì tớ là người yêu của cậu mà." Haruka đứng dậy cúi người ôm em vào lòng. "Được rồi vào phòng thôi, ở đây sẽ làm bẩn ghế với váy của cậu mất."

"Đó là tại vì cậu." Em phồng má trách móc, tiếc là Haruka lại chiếm thế thượng phong, bế em lên khỏi ghế sofa.

"Nhưng Minori cũng không từ chối tớ nhỉ?" Cậu híp mắt vui vẻ bế em vào phòng của mình.

"Haruka-chan xấu tính..." Minori dựa vào cơ thể của cậu, hít lấy hương thơm theo bản năng.

===========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net