Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14:43] [Bãi chứa phía đông]

"Tới rồi." Misaka nhẹ giọng nói với hai người kia.

Họ đang đứng ở một bãi hàng, nơi đây chỉ chứa một số ít lô-cốt nên khá trống trải.

Ba người quay lưng lại về phía nhau cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Tiếng bước chân từ bên trái truyền đến, có vẻ như là chỉ có một người.

Người đàn ông mặc áo phù thủy đi đến trước mặt họ. Ánh mắt đen lạnh lẽo lướt qua từng người.

"Ông là Rei?" Kuroko nhìn kỹ người đàn ông toàn thân toàn màu đen này.

"Không phải ông đã chết rồi sao?" Kuroko liên tiếp hỏi ông ấy.

Người đàn ông chỉ im lặng, trầm tĩnh mà nhìn ba người các cô. Sakura nhanh chóng vẽ ra vài chiến thuật đấu với người này, hắn dùng ma pháp thứ chống lại được là sức mạnh của 'nữ thần ánh sáng'.

Vậy cô dùng thẻ bài hệ kim quang là ổn, nhưng vấn đề đây không phải sở trường của Sakura và thẻ của cô không đủ mạnh.

Sakura khẽ liếc về Misaka một chút, chỉ thấy cô ấy cười ngạo nghễ. Sakura đột nhiên có cảm giác người này không biết sợ gì hết.

Sakura cười khổ, thở dài, làm ơn sống bình thường một chút được không Misaka?

"Cái bẫy này không phải quá sơ sài sao?" Misaka nhếch mép, giọng điệu châm chọc nhìn Rei.

"Cẩn thận người còn lại, tôi đủ giải quyết các người." Người đàn ông cất giọng nói không quá dài nhưng đủ để bọn Misaka hiểu ý được.

"Ngạo mạn quá đó ông chú, hơn nữa tụi này không có ngu đến vậy!" Misaka cầm lấy thẻ bài hệ lôi của mình ra, tư thế sẵn sàng tấn công. Cô tin chắc rằng có Morgiana ở thì không có việc gì.

Người đàn ông tên Rei nhanh như chớp di chuyển lại chỗ của ba người.

[14:48] [Bệnh viện trung ương]

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Morgiana tập trung tinh thần tìm kiếm đường dẫn. Mồ hôi từ trên trán cô bé rịn ra làm một phần tóc mái dính lại.

Morgiana có thể cảm nhận cô sắp tìm được gì đó trong mới lộn xộn linh khí của người kia.

Saten cùng Uiharu nhàm chán ngồi trên ghế quan sát Morgiana. Saten phải công nhận khí áp của Morgiana tỏa ra rất lớn, dù không trực tiếp hứng lấy nhưng vẫn khiến người ta khó chịu.

Uiharu hơi lo lắng nhìn Morgiana dùng khí tràng thực sự khó và rất nhiều áp lực mang lại cho người sử dụng. Nếu có việc gì làm gián đoạn sẽ không ảnh hưởng đến cô bé chứ?

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau ngồi im nhìn về người đang làm việc rất siêng năng kia.

Đột nhiên, Morgiana mở miệng nói chuyện với họ. 

"Tôi cần thêm một chút thời gian nữa. Một nhóm người lạ mặt đang truy tìm chúng ta. Hy vọng hai người không chết lúc tôi chưa xong việc." Vừa nói Morgiana vừa tăng cường thêm sức mạnh của mình và thu hồi bớt một phần sức mạnh tỏa ra xung quanh bệnh viện giám sát đoàn người lạ mặt.

Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên cùng lúc Morgiana kết thúc câu chuyện. Các cánh cửa phòng bệnh được tự động đóng kín lại, tiếng bước chân của cảnh sát dồn dập vang lên trên hành lang của bệnh viện.

Uiharu và Saten nhìn nhau, nhanh chóng ép cơn sợ hãi xuống đi đến kéo màn che cửa sổ lại.

Sau đó, Saten cầm lấy cây gậy bóng chày, vũ khí yêu thích của cô, đi đến cửa thủ sẵn. Uiharu nhanh chóng lấy máy tính đột nhập vào hệ thống camera an ninh của bệnh viện xem xét tình hình.

Không khí căng thẳng, mở màn cho cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net