Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17:45][24/9/20xx][Thành phố học viện]

"Vậy hẹn gặp lại nhé! Tụi này sẽ nhớ cậu lắm đấy!" Saten gãi đầu hơi ngượng ngùng nói với Morgiana. Dù sao sau chuyện lần trước, các cô đã hiểu nhau hơn.

"Sau này, nếu rảnh lại đến thành phố học viện chơi nhé! Tụi này hứa sẽ tiếp đãi cậu thật chu đáo." Uiharu cười hiền, cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

"Sẽ trở lại, nhất định đó!" Morgiana cong môi nói, đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng lấp lánh khiến người khác nhìn vào liền nhịn không được muốn sủng ái cô bé hết cỡ.

"Hứa rồi đấy, không được thất hứa đâu." Saten cười hì hì, vui vẻ nháy mắt với Morgiana. "Nếu có dịp, tụi này cũng sẽ đến chỗ cậu chơi một lần."

"Phải, phải! Chúng tớ sẽ đến thăm cậu." Uiharu gật đầu hưởng ứng với Saten, hai tay kích động cầm lấy tay của Morgiana.

"Nếu rảnh cứ gọi tớ, tớ kêu phi cơ đến đón hai cậu." Morgiana chớp chớp mắt hồng, dặn dò với hai người bạn mới quen.

"Phi cơ?" Hai từ được thốt ra với âm lượng cao từ Saten và Uiharu. Hai người đang kinh ngạc trước việc Morgiana có cả phi cơ riêng.

"Hai người không thích đi phi cơ sao? Vậy đi bằng du thuyền thế nào? Ở đây có biển chứ?" Morgiana nhìn động tác hai người nghĩ họ không thích đi bằng phi cơ, cô bé cũng nghĩ đi bằng phi sơ không thoải mái lắm. Morgiana tới nghĩ lui thì nên đi bằng du thuyền sẽ thoáng mát hơn.

"Du thuyền?" Mức độ kinh ngạc của hai người được nâng lên một tầm cao mới. Saten và Uiharu nhìn người nhỏ bé đáng yêu trước mặt, rốt cuộc người này là thứ gì mà giàu đến vậy?

Morgiana nghiêng đầu, mày nhíu nhẹ lại. Có vẻ bạn mới của cô bé không thích du thuyền hoặc họ bị say sóng. Morgiana lại suy nghĩ họ muốn đi bằng thứ gì, trong khi suy nghĩ thì tiếng la hét cãi nhau từ Misaka và Shirai thu hút sự chú ý của cô bé.

"Buông ra, Kuroko! Buông tay ra." Misaka cố gắng đẩy hai tay đang ôm sát eo cô ra.

"Không muốn, em muốn ôm chị thêm nữa!" Shirai cứng đầu ôm chặt lấy người Misaka không muốn buông ra.

"Chết tiệt! Em có bỏ ra hay không, Kuroko?" Misaka nghiến răng nói, giọng điệu cộc cằn, hung dữ.

"Không, tuyệt đối không!" Giọng nói khẳng định chắc chắn phát ra từ Shirai.

"Đừng...có...trách...tại sao nước biển lại mặn!" Tiếng nói cùng tiếng sét vang lên, Misaka phóng điện giật Shirai khiến cô ấy rời khỏi người cô ngã sấp mặt xuống đường.

Sakura đứng bên cạnh cười trừ, tốt hơn hết là cô không nên quấy rầy hai người này.

"Thật là!" Misaka phủi thẳng lại áo, lầm bầm nói.

Misaka kéo Shirai đứng lên cô ấy vẫn còn ngơ ngơ sau khi bị kích điện. Khuôn mặt Shirai trở nên ngáo đá như mới phê lá đu đủ xong, người cô ấy xoay quanh, lắc lư không điểm đừng. Sakura đã nhanh tay đỡ giúp Shirai không phải ngã xuống đất lần nữa. Misaka gãi đầu, thói quen cô có từ khi quen tên đầu nhím Touma.

"Morgiana, về thôi!" Misaka nói với Morgiana như thúc giục cô bé nhanh chào tạm biệt với mọi người. Cô ghét phải chia tay như thế này.

"Vâng, sẽ xong ngay thôi!" Morgiana gật đầu, cười tươi. Quay sang hai người Uiharu và Saten. "Chúng ta sẽ gặp lại sau. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Saten đỡ lấy Shirai còn choáng váng từ người Sakura.

"Mọi người đi cận thận, Shirai cứ để tụi này lo." Uiharu nói với Misaka, cô biết Misaka lo lắng cho Shirai nhất. Dù sao lần Misaka đi đầu tiên Shirai đã rất buồn.

"Vậy tụi này đi đây, hẹn gặp lại!" Misaka cứ vậy mà quay mặt đi thẳng, giơ tay vẫy tạm biệt. Mặt Misaka hướng về phía mặt trời đang lặn, ánh mắt nhuộm hồng trong đồng tử.

"Tạm biệt hai người!" Sakura cười cười nói lời tạm biệt, cất bước đi theo sau Misaka.

Morgiana đứng nhìn theo Misaka và Sakura đã đi được một đoạn lại nhìn về Saten và Uiharu.

"Tạm biệt và xin lỗi nhé!" Morgiana bỏ lại câu nói, chạy theo bước chân của Misaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net