Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:00] 

     "Mikoto-san chúng ta đã vòng qua chỗ này mấy lần rồi." Sakura thật sự cười không nổi, khuôn mặt méo mó lặp lại câu nói cô nói nhiều nhất hôm nay. Hoa anh đào cảm thấy đây là lúc nên từ bỏ việc đi đến nơi cô ấy nói.

Misaka cười một nụ cười không thể gượng gạo hơn, đem tay gãi gãi mái tóc nâu. "Một chút nữa. Đợi một chút nữa thôi Haruno. Tôi cá là sắp đến." Giọng nói cô ấy mang theo sự lờ mờ và không chắc chắn. Đây coi như một lời tự an ủi bản thân cô ấy thì đúng hơn.

Sakura thật sự hết cách với người con gái này, như chợt nghĩ đến một khả năng. Cô khẽ ho vài tiếng rồi dừng lại, thu hút sự chú ý của Misaka.

Misaka nghe tiếng ho, dừng chân chú ý đến tóc hồng đã đột ngột đứng im. Đồng tử nâu chứa đầy nghi hoặc nhìn về phía hoa anh đào.

Sakura hắn giọng điều chỉnh giọng nói mang vài phần lười nhác hằng ngày trở nên nghiêm túc. "Có phải cậu bị lạc không Mikoto-san?"

Có trời mới biết cô không muốn nghĩ đến tình huống này chút nào. Nhưng một học sinh vừa đến như Sakura còn tìm đường ở trường còn tốt hơn cô ấy.

Và rồi sự thật đã tát vào mặt cô một cái, khi khuôn mặt Misaka phiếm một tầng mây hồng nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra. "Không...không có đâu tóc hồng."  Misaka tự tin với việc dẫn đường của mình mà.

Khuôn mặt phớt hồng bán đứng Misaka, Sakura chỉ đành cười trừ. Không ai biết sự thật rằng hạng 5 của trường là một đứa mù đường và cô ấy cũng không định cho ai biết.

     Sakura thích việc trêu chọc những người ngạo kiều nói đúng hơn đây là thú tiêu khiển có chút quái dị của cô. Bỏ qua cách gọi tên kì lạ từ Misaka, Sakura kéo khóe miệng sâu hơn thích thú nhìn Misaka.

"Vậy giờ chúng ta đi hướng nào đây Mikoto-san."  Giọng nói nồng đậm ý cười, thành công làm Misaka xoay người đi hướng khác. Tóc nâu lại bắt đầu rẻ vào con đường cô ấy không quen biết.

Nhìn hai cánh tay báu đến muốn rách chiếc áo len, cùng tiếng hư bực bội của Misaka. Sakura nín cười đến muốn bị nội thương.

     Nội tâm Misaka lúc này đã tràn ngân ngại ngùng cùng sự xấu hổ, khi bị Sakura nhìn thấy và chọc ghẹo. Cô ấy hít vào thở ra vài ngụm không khí, cố gắng đem bản thân bình tĩnh lại.

Sau khi vòng thêm vài vòng đi bộ vô nghĩa, Misaka cất giọng nói. "Chúng ta sẽ không đến đó nữa. Nếu thích thì cứ lên sân thượng đi." Đôi mắt của cô ấy như gợn nước trong trẻo lấp lánh, khiến hoa anh đào không nỡ trêu Misaka thêm nữa.

     Sakura lịch sự đáp lời. "Cảm ơn vì đã dẫn tôi đi tham quan, Mikoto-san." Gương mặt hoa anh đào hiện lên nụ cười chân thành hơn vài phần.

Misaka hừ lạnh ngạo kiều mà quay đi, miệng lẩm bẩm hai từ tạm biệt. Nụ cười ấy, vẫn giả tạo chết đi được.

[17:13][14/9/20xx][Cầu vượt Hakumo]

     Mái tóc dài màu đỏ như ngọn lửa bay tán loạn trong gió, cô gái nhỏ khẽ vươn tay vuốt lại tóc. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rựa nửa bầu trời, chiếu rọi những tia nắng cuối cùng trong ngày lên gương mặt của Morgiana. Vẻ mặt hờ hững mang theo sự mất kiên nhẫn, đôi mắt cô bé sở hữu sắc hồng tĩnh lặn không một gợn sóng.

Morgiana đang đợi vài người trên cầu vượt, nhưng có vẻ họ đến trễ. Và đương nhiên, cái giá cho sự trễ hẹn này rất đắc.

"Hô! Quái vật đến sớm thế!" Một giọng nói sắc sảo vang lên, lời nói đầy sự châm chọc.

Một nhóm học sinh đến từ trường MAS, một trong những ngôi trường thuộc top khu này. Họ có khoảng năm người mặc đồng phục trắng, màu sắc thể hiện sự tinh khiết nhất.

Cô bé nghiêng nghiêng đầu, Morgiana thầm nghĩ màu trắng bị vấy máu lên chắc hẳn sẽ trở thành một bức tranh nghệ thuật đẹp đẽ.

     Mắt hồng trở nên sáng lấp lánh, với hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Đôi môi nhỏ xinh cười tươi, Morgiana như thể là một bé búp bê đáng yêu, ngọt ngào. "Mọi người tới trễ quá đó! "Giọng nói làm nũng khiến người nghe tan chảy cõi lòng.

"Là do mày hẹn tụi tao sớm quá đấy, ranh con." Một giọng nói khác khá trầm vang lên. "Dám hẹn tụi tao ra riêng, mày cũng gan đó. Nói đi muốn cái gì?"

     "Nghe nói, tụi bây có mắt như mù dám đụng tới danh dự gia tộc của tao." Morgiana khẽ cười, nhìn một lượt đám bọn nó như kẻ bại trận. "Hôm nay, tao chỉ muốn dạy dỗ lại cách hành xử của tụi bây một chút!"

    "Fanalis Morgiana, cùng lắm mày là một đứa nô lệ mà thôi! Mày làm cái thá gì được bọn tao?" Sự chế nhạo vang lên từ đám người kia, hiện nhiên đám bọn họ không chút nào sợ hãi trước những chiến binh Fanalis.

Nụ cười trên môi Morgiana tắt hắn, cô bé tức khắc kích hoạt thẻ bài trong tay. Thuật thôi miên cùng với sức mạnh bẩm sinh của gia tộc Fanalis, một sự kết hợp đáng gờm, hoàn hảo.

Morgiana lợi dụng thành cầu bật nhanh tới, dồn sức vào chân đạp thẳng vào đầu người đứng đầu đám bọn họ. Xoay người giơ hai chân đá hai người bên cạnh văng ra, cô bé lùi lại bắt lấy người gần nhất vật mạnh xuống hành lang bằng sắt.

Tiếng xương gáy răng rắc vang lên thập phần rõ ràng. Đem người cuối cùng bẻ gãy hai cánh tay, Morgiana thu hồi thuật thôi miên. Quá yếu ớt!

Toàn bộ quá trình diễn ra không mất bao lâu. Thậm chí Morgiana còn không kịp đổ giọt mồ hôi nào.

    "Sau này, ra đường mà còn sủa bậy bôi nhọ người khác. Tao liền cắt lưỡi tụi bây. À phải, gia tộc tao dư tiền để chôn sống tụi bây nên đừng lo lắng." Âm giọng lạnh lùng mang theo sự sắt bén khiến đám người nằm la liệt dưới đất run rẩy.

Thấy bọn họ đã không dám hó hé gì, Morgiana thu hồi vẻ khát máu trong ánh mắt, tròng mắt màu hồng lại lấp lánh trong suốt phảng phất chiếu rọi cả bầu trời đẹp chiều hôm ấy. "Tạm biệt mọi người, tôi xin phép đi trước. Xin cứ từ từ thưởng thức!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net