"Tôi chấp nhận lời đề nghị của Akatsuki"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tựa mình vào bức tường, cố gắng giữ mình không được khóc.

Dường như đã từ rất lâu rồi, từ khi những kiệt quệ và đen tối bám lấy cô và đập vỡ cô từ bên trong, Sakura luôn cảm thấy nhục nhã mỗi lần bật khóc. Dường như người ta đã áp đặt quá nhiều định kiến lên cô, lên đồng đội của Jinchuriki Cửu vĩ và tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha hùng mạnh, lên học trò của Sharingan Kakashi, hay là đệ tử thứ hai của ngài Hokage đệ Ngũ. Họ mặc nhiên cho rằng cô là kẻ mạnh mẽ, nhưng cô thì có quyền gì mà lên án mọi người chứ? Ngay chính bản thân cô cũng là kẻ đã đặt lên chính mình những áp lực vô hình đó cơ mà.

Cô ôm lấy hai chân, co tròn như một đứa trẻ, đôi mắt màu lục bảo mở to, ráo hoảnh, và chằm chặp nhìn vào bức ảnh chụp Đội 7 năm cô 12 tuổi. Sakura mỉm cười, cô ổn mà.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô thực sự quá yếu ớt, có lẽ phải chấp nhận rằng cô không phù hợp để trở thành một Nhẫn giả, và có lẽ cô sẽ tìm đến một nơi thật xa nào đó, tận hưởng những gì mình đang có, bình lặng trải qua một cuộc đời cô độc đến tận lúc buông tay. Sakura sẽ không sao cả, cô có thể tha thứ cho tất cả những lời châm chọc khinh rẻ của mọi người, Sakura sẽ ổn thôi, bởi cô biết cô không phải một cô gái yếu đuối, về mặt tâm hồn.

Tất nhiên, Sakura nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng, cô không tìm được giá trị của bản thân. Mặc dù cô đã tìm mọi cách để vượt lên tất cả, nhưng Sakura luôn cho rằng trên thực tế, cô vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.

Sakura nốc một ngụm rượu, thứ chất lỏng cay nồng xộc lên não khiến Sakura như bừng tỉnh. Cô đang cố gắng vì cái gì cơ chứ? Cô ngày đêm nỗ lực vì cái gì cơ chứ?

Sakura, tại sao con muốn trở nên mạnh mẽ? - Bởi vì con muốn bảo vệ cho những người con yêu thương.

Sakura bé nhỏ đã từng có những giấc mộng thật đẹp. Nhưng giờ, khát vọng của cô là gì? Là bảo vệ cho những người cô yêu thương? Những người đồng đội, một kẻ sẵn sàng bỏ mặc bạn bè vì mưu cầu sức mạnh, một kẻ khác thì trẻ con đến lạ, tưởng chừng như đặt mọi thứ ra khỏi mục tiêu của bản thân. Những người dân, trước mắt luôn tỏ ra gần gũi thân thiện, nhưng thực tế thì lại khinh rẻ và phủ nhận những gì cô đã cố gắng.

Sakura đập vỡ chai rượu trong tay, cố gắng gào thét nhưng không có tác dụng, cô sợ hãi nhìn vào bàn tay của chính mình, rồi run rẩy áp nó lên khuôn mặt tái nhợt, lồng ngực Sakura giật thành từng đợt, Sakura run rẩy, và chỉ biết run rẩy như thế.

Có ai hiểu cho cô? Cô chán lắm rồi, cô kiệt quệ lắm rồi, Sakura không thể tiếp tục giả vờ được nữa, làm sao cô có thể đối mặt với một linh hồn đã mục rỗng mà nghĩ rằng sức sống vẫn tràn trề ở đấy được đây?

Nước mắt cô ràn rụa tràn qua bờ mi, Sakura trừng lớn hai mắt, rồi bật dậy như một con thú hoang và bắt đầu đập phá đồ đạc, mặc cho những mãnh vỡ bắn lên và ghim chặt lấy cơ thể. Sakura đâu muốn là một kẻ yếu ớt? Cô muốn sống hết mình và hi sinh hết mình vì làng. Cô nỗ lực đoạt lấy sức mạnh để sánh vai cùng những người đồng đội. Cô đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng vì cái quái gì họ lại không thể thấu hiểu cho cô? Làm ơn!

Sakura gần như van nài một sự đồng cảm.

Tôi có thể làm bất cứ điều gì, dù có phải hi sinh cái mạng sống chết tiệt này, chỉ để có thể cảm nhận hơi ấm từ nơi mà tôi vẫn luôn cho là nhà.

Tôi có thể lấy thân mình chịu chết vì tất cả những người dân làng để đổi lại sự công nhận từ họ.

Tôi có thể móc tim móc phổi, có thể chịu gấp trăm gấp vạn lần những tổn thương và mất mát của những người đồng đội miễn sao họ có thể ngừng lại việc bỏ tôi lại phía sau.

Tôi có thể làm bất cứ việc gì.

Sakura dừng lại việc đập phá, cô quỳ sụp xuống trong đau đớn và tuyệt vọng, những mảnh vỡ ghim chặt lấy chân cô, và máu bắt đầu chảy, nhưng dường như Sakura cũng chẳng phát hiện ra.

Cô biết mình mệt mỏi lắm rồi, có lẽ những gì cô cố gắng là sai lầm, có lẽ cô nên buông tay, có lẽ Konoha không thực sự là 'nhà'. Phải, cô nghĩ rằng nhà là nơi tất cả chúng ta đều thuộc về, còn gia đình nghĩa là sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Và Sakura đã không tìm được những định nghĩa ấy khi cô còn đang vật lộn với cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Trong phút giây ấy, đột nhiên trong đầu cô lại bật lên một cái tên

Akatsuki.

::

Deidara và Sasori nghĩ rằng chắc họ phải sử dụng đến biện pháp mạnh để kéo Sakura về Tổ chức. Vì vậy, bọn họ rất ngạc nhiên khi buổi đêm hôm ấy, đích thân Sakura lại tìm đến họ.

Bỏ qua sự nghi ngờ về những vết rách khắp người cô (thật sự lúc đầu Deidara nghĩ rằng Sakura đến đây để gây sự), Deidara nhướn lông mày, thích thú nhìn chằm chằm vào Sakura

"Vậy hẳn là cô đã có câu trả lời chính xác rồi phải không?"

Sakura im lặng, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười, giọng nói chậm rãi mà nghiêm túc:

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của Akatsuki".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net