03. đơn côi; và mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những tia sáng màu mè, Haruto chắc mẩm mình đã trông thấy gì đó.

Nó nheo mắt gần như thành một đường thẳng, ánh nhìn xuyên qua chùm sóng ánh sáng dao động, và bắt được ám hiệu.

Em. Ngón trỏ xòe ra, chỉ thẳng vào nó.

Anh. Lòng bàn tay chụm theo hướng ngược lại, ngón trỏ xoay theo cử động cổ tay cùng một lúc.

Tầm mắt Haruto leo dần lên phía trên.

Tối. Cùng nhau. Là những gì nó đọc được từ những thay đổi chậm chạp trong hình dáng đôi môi, dĩ nhiên là tiếng Nhật. Khóe mắt nó báo về hình ảnh của Asahi và Mashiho đang trò chuyện tíu tít cùng Junkyu.

Để đảm bảo thông điệp truyền tải một cách mạch lạc và rõ ràng, Haruto đã dùng sức gật đầu thật mạnh.

/

Sân khấu hạ dần, Haruto bỏ ngoài tai âm thanh suồng sã của hội anh em, dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ vest đính kim tuyến lấp lánh thành chiếc hoodie đen xù tơ vải cùng quần thể thao ống rộng. Sực nhớ tới làn gió phần phật táp vào người nó lúc biểu diễn, Haruto vớ vội thêm cái áo khoác jean tối màu trùm tạm bợ. Ngó quanh quất một lượt xong xuôi, Haruto phóng mình qua dãy hành lang sáng trưng, vọt thẳng ra khỏi cổng sân vận động, hòa làm một với màn đêm.

Đèn đỏ thứ hai, nhánh rẽ thứ hai từ bên tay trái.

Haruto lục lọi trong trí nhớ dòng tin nhắn cụt lủn không đầu không đuôi, nhưng manh mối để lại đủ để nó nhận biết là ai đằng sau dãy số lạ hoắc. Nhịp chân nó chậm dần khi bước vào ngõ hẻm tù mù, đèn cao áp đứt một cầu đã mờ đi đôi phần, tiện thể kẻ lằn phân cách trên gương mặt người đang dựa lưng vào tường, chia thành hai mảng nửa tối nửa sáng. Mùi khói âm ỉ không tan trong lớp không khí đặc quánh làm Haruto vô thức chau mày. Nó khịt mũi một tiếng, thông báo sự xuất hiện của mình.

"Sao anh bảo bỏ thuốc?" Tông giọng oang oang đục thủng bức màn đặc sệt, đến cả Haruto cũng ngỡ ngàng trước âm lượng hơi cao nó vừa tạo ra.

"Đúng, anh có hứa thế với em." Yoshi nhàn nhạt đáp, rũ mắt nghịch viên sỏi dưới chân.

"Bởi nên anh có hút đâu, đốt cho đỡ thèm mùi." Nói hết câu lại nhe răng cười xán lạn, và nhận được cái đảo mắt từ phía đối diện.

"Cắt đứt hoàn toàn mới gọi là bỏ." Lời nói đi đôi cùng hành động, Haruto tiến gần sát anh, dứt khoát giật mẩu thuốc ngắn ngủn trên tay Yoshi. Đầu thuốc hẵng còn tàn lửa hun đỏ, song vì tốc độ quá nhanh nên không kịp bám theo, cuối cùng đáp xuống vùng da tiếp giữa ngón trỏ và ngón tay cái.

Nhiệt độ nóng bỏng thình lình ập tới, bàn tay anh gấp gáp rụt lại theo phản ứng tự nhiên. Haruto đang dùng mũi giày ép xẹp đầu thuốc trên mặt đất khiến nó bốc khói xèo xèo có vẻ cũng đã bắt gặp hành động bất chợt của đối phương.

Nó ngước mắt hỏi. "Làm sao thế?"

"Đâu có gì, cầm lâu quá nên tay mỏi chút." Ui chao, rát phết chứ đùa. "Với cả anh rủ rê em đâu phải để nghe em cằn nhằn. Đi nào, lâu lâu mới có dịp cơ mà."

Yoshi vẫn luôn dẫn đường. Haruto thi thoảng mới chủ động kéo anh đi một lần, xa xưa xa lắc đã là như vậy. Cả hai sóng bước cạnh nhau, bóng in trên mặt đường được ánh đèn kéo dài, từ đó cách biệt nửa cái đầu càng thêm rõ rệt.

"Cảm giác thế nào?" Yoshi gợi chuyện sau tràng dài im lặng, như cách anh thường bắt đầu cuộc đối thoại.

"Cái gì thế nào?"

"Cảm nghĩ của em ấy, về chuyến lưu diễn, về dome tour, về sân khấu, mọi thứ." Anh liệt kê, không quên nhấn mạnh câu hỏi. "Cảm giác thế nào?"

Như thế nào nhỉ? Hàng ngàn người đã lấp kín sân vận động, và trong giây lát nó thấy mình lạc giữa biển sao. Cái tên Haruto được xướng lên giữa dàn người, xướng rất to, rất rõ. Tất cả bọn họ ở đây vì chúng nó, và được công nhận từng là những gì nó ước mơ.

"Không chân thực." Haruto ngập ngừng, tỉ mỉ lựa chọn từ ngữ. "Đến giờ phút này, em vẫn cảm thấy không chân thực."

"Vậy còn anh?" Ngoảnh sang, Haruto lập tức đối mắt với hai vầng trăng lưỡi liềm thu nhỏ. Tầm nhìn của anh rất đỗi xa xôi, nhất định chưa từng đặt lên người nó, nhằm thẳng khung cảnh sau lưng mà vượt qua vai áo Haruto.

"Tới rồi này." Mép áo khoác jean bị túm lấy, rồi nương theo lực kéo đi. "Mình đi mau kẻo hết."

Hai người băng qua một khu chợ cũ kĩ. Vốn dĩ không phải là chợ đêm nên sạp hàng hầu như đã đóng cửa, gió thổi qua lại càng trông đìu hiu, trống trải. Lác đác vài ngọn đèn dầu lung lay tưởng chừng sắp rớt, phủ ánh sáng lên hình vẽ nguệch ngoạc trên cửa cuốn lợp tôn. Ở một khía cạnh nào đó, chúng được xem như nghệ thuật. Xa xa vọng tới tiếng chửi bới lèm nhèm, không biết kẻ chửi lẫn đối tượng bị nhắm vào là ai, và dù cho có hiểu thì Haruto cũng chẳng muốn phiên dịch chữ nghĩa. Đôi mắt nó cố định trên tấm lưng người đằng trước, nhịp bước chân cả hai dần đi vào trùng khớp, không rõ là vô tình hay cố ý.

Bọn họ dừng lại trước gian bánh cá ọp ẹp. Ông chủ trong độ trung niên, chiếc tạp dề trước bụng lấm tấm bột mì, thắt lưng giắt túi đeo ngang thông dụng, từ trên nhìn xuống có thế thấy mép tiền nhàu nhĩ. Đồng xu rủng roảng kêu trong lúc ông chủ hỏi hai anh con trai muốn mua vị nào, bao nhiêu cái. Nụ cười hiền từ trên khuôn mặt ông chủ cùng câu trả lời như mọi khi của Yoshi làm sáng tỏ uẩn khúc vì sao phải chui tọt vào tận đây chỉ vì bánh cá, nhất là khi Tokyo vốn dĩ sầm uất về đêm.

Sau ba lần lật bánh, hai con cá nằm trên vỉ tỏa mùi thơm lừng, khói bay nghi ngút che đi mấy nếp nhăn trên phần trán rịn mồ hôi của ông chủ. Bọn họ cẩn thận nhận lấy phần bánh được gói hờ trong lớp giấy. Hơi nóng thấm qua bao giấy, nhiệt độ truyền đến tay chỉ còn lại ấm áp. Chia tay với ông chủ, hai người vai kề vai rời khỏi khu chợ, thong dong rảo bộ trên vỉa hè vắng vẻ.

Haruto há miệng ngoạm một miếng thật to. Răng nanh nó cắn phập vào vỏ bánh mềm mềm, tức thì nhân đậu đỏ nóng hổi ngập trong khoang miệng. Lưỡi Haruto tê lên vì nóng, song hương vị quê nhà truyền thống nhất thời làm nó không nói nên lời. Hàn Quốc không thiếu món này, cứ tầm đầu giờ chiều khi lũ học sinh túa ra ngoài là thể nào cũng có vài gian. Thế nhưng người Hàn không chuộng đậu đỏ, bao lần nó rên rỉ ỉ ôi với Jeongwoo nhưng cậu ta vẫn hăng hái mua nhân khoai môn về, nhìn bạn hớn hở thế Haruto đành tham gia tượng trưng vài miếng.

"Sao? Ngon đúng không?" Yoshi cười tươi nhìn nó, hỏi. "Lần nào trước khi chờ chuyến về nhà anh cũng tạt ngang."

Mồm vẫn nhồm nhoàm toàn bánh là bánh, Haruto gật gù đồng tình bằng những câu cú không rõ.

"Ăn từ từ thôi." Anh phì cười trước cái bộ dạng đến là vội vã của đối phương. "Đúng là chỉ có em mới ăn bánh từ bụng cá."

"Như thế ngon hơn mà." Haruto nuốt toàn bộ những gì đã qua xử lý, cảm giác cổ họng có chút tắc nghẽn. "Cắn một phát là ngập nhân, ăn từ đầu hay đuôi toàn bột."

Đến khi con cá vảy nâu chỉ còn mỗi cái đuôi èo ọt, Haruto mới giật mình nhận ra hai người đang đi ngược hướng khách sạn, song chẳng có ai lên tiếng đề cập. Bên phải nó là một khoảng công viên không bóng người, tán cây lao xao xô lệch vào nhau là âm thanh duy nhất giữa màn đêm, chốc chốc văng vẳng tiếng nhấn ga phóng vút vào vô định. Kí ức như đoàn tàu cập bến, chở nó về những ngày còn là một thằng nhóc loai choai cứ xách ba lô đi học về là chạy ùa ra sân chơi, những gương mặt từng hứa sẽ cùng lớn lên với nó giờ đây chỉ là đường nét lờ mờ, đến cả cái tên từng đặt cho nhau cũng không còn chút nào đọng lại trong trí nhớ.

Tua nhanh chút nữa là sàn phòng tập lợp gỗ ám mùi đặc trưng của thiếu niên. Không ít lần Haruto nghe Hyunsuk càu nhàu vì bám mùi quá đỗi, nhờ ơn tụi nó mà anh ấy mắc bệnh sạch sẽ. Phòng tập không có cửa sổ, chung quanh kín như bưng. Sợi chỉ thời gian bị kéo căng, chóng vánh xoay vần, và sắc xanh lam của bầu trời dần dà không còn là thứ đầu tiên Haruto ngước nhìn mỗi buổi sáng.

Có lẽ từ khoảnh khắc cất tiếng chào đời, mỗi người đã được định sẵn sẽ mang trên mình nỗi cô đơn.

/

Mái đầu đỏ ruộm lục tục rời đi. Khe cửa hẹp đủ để nó phảng phất thấy sương lạnh vi vu lần lữa khỏi phòng tắm, vài giọt còn rỉ xuống khỏi lọn tóc chưa khô.

Haruto kiên nhẫn chờ đợi hàng loạt tiếng động lịch kịch vang lên, chờ cho tới khi chìa khóa được rút khỏi ổ mới chậm chạp gạt chăn, vươn vai bẻ khớp ngồi dậy. Đây không phải phòng Haruto. Câu này vừa đúng vừa sai. Những ngày vừa qua với Haruto không mài người trong phòng tập thì rúc vào đây, khéo còn sắp ẵm nốt vị trí của chủ nhân đương nhiệm.

Tia nắng mong manh lách qua rèm cửa, rọi vào bức tranh cuối giường. Haruto thong thả theo nguồn sáng đứng tới trước bức tranh, ngâm cứu cặn kẽ. Bức tranh nhập nhằng những đường nét lộn xộn không theo trật tự đã chễm chệ trên tường từ khi người nọ chuyển vào, Haruto nhìn tới kén. Ở trung tâm là vệt sơn đen nổi bật hơn hẳn những màu khác, quệt chằng lên chữ V màu đỏ bên dưới.

Lọ đựng cọ vẽ nằm nghiêng trên sàn nhà, có vẻ như đã nằm đó một thời gian mà không được ai đoái hoài. Haruto giơ chân đá nhẹ, bao bì trắng vàng trườn khỏi lọ, những đầu tròn tủn mủn theo quán tính ló ra.

Chính giữa bức tranh là chữ S đen to tướng, vệt sơn hẳn còn rất mới.

/

"...Jihoon dắt mấy đứa nó tới khu Shibuya, em muốn nhập bọn không?" Yoshi không màng tới ánh mắt đã trôi về nơi xa lắm của Haruto, hỏi một câu chưng hửng.

"Shibuya dành cho dân ngoại quốc." Haruto dài giọng. "Lần nào về Nhật anh cũng lôi em đi tới mòn cả phố, còn tính đi đâu nữa?"

Tán lá lao xao mỗi lúc thêm mạnh, hòn sỏi dưới chân lăn lông lốc. Không khí đã đặc lại còn đặc hơn. Ngó lên trên không thấy sao, chỉ thấy dải mây xám đậm loang dài tận đường chân trời.

"Sắp mưa rồi." Gió to nổi lên, mưa sắp rơi. Không biết là điều gì thôi thúc nó, Haruto chợt nghe bản thân buột miệng. "Tìm chỗ trú thôi anh, em không muốn quấn chăn đi xông cảm ngày mai đâu."

Dứt lời, Haruto túm tay Yoshi, bắt đầu chạy. Hai người chạy ngược chiều gió, quần áo tóc tai đều bị tốc lên một cách không thương tiếc. Điện thoại của Yoshi đổ chuông giữa chừng, anh chỉ kịp ngó người gọi đến là anh quản lý trước khi tiếng nhạc bị loạt gió nhấn chìm. Điện thoại Haruto rung trong túi quần không lâu sau, hứng chung số phận. Yoshi lải nhải liên miên sao em vô trách nhiệm thế, để anh báo anh ấy một tiếng xem nào. Song Haruto nhất mực cắm đầu về phía trước, nước mưa lạnh buốt đập vào người cũng không sao cản nổi.

Điểm đến cận cuối của hai thằng con trai ướt như chuột lột là một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Haruto để ý tới khoé môi co giật trong lúc miễn cưỡng nhoẻn thành một nụ cười đón tiếp của nhân viên khi nhìn thấy hai tên thở phì phò đẩy cửa tiến vào, người đằng sau còn loạng choạng mém tông sầm vào người trước nếu không phải do người đằng trước kịp thời giơ tay đỡ ngang eo.

Haruto không có tí lưỡng lự nào khi chọn cho mình lon chu-hi vị chanh. Hai lon cùng một vị. Từ hồi tập tành làm quen với đồ uống có cồn nó đã nghiện hương trái cây ngấm rượu shochu ngòn ngọt cay cay, không phải cay xé họng như ớt đỏ Hàn Quốc, nhưng là kiểu cay theo thời gian, từ từ mà day dứt.

Yoshi ở cạnh nó miễn bình luận, không mất quá một phút để lấy bia bạc khỏi tủ mát. Một lựa chọn an toàn giống mọi khi.

Cả hai không dám nấn ná ở cửa hàng tiện lợi quá lâu, nhất là khi Haruto mơ hồ cảm nhận được cơn ớn lạnh túa ra từ tia nhìn của chị gái sau quầy tính tiền. Yoshi kéo nhẹ áo nó, nhắc khẽ đi nhanh cho người ta còn bán buôn, mang cái bộ dạng nhếch nhác đứng tiếp ở đây sớm muộn cũng bị đuổi (đùa, đêm hôm khuya khoắt thì ma nào thèm nghía vào, Haruto nghĩ).

Rốt cuộc thống nhất tạt vào một trạm nhỏ xe buýt tạm coi là tử tế do có cái mái che trên đầu, bỏ lơ vài tiểu tiết như băng ghế thiếu một thanh gỗ và bóng đèn dây tóc cứ 40 giây lại chớp một lần. Quá nửa đêm, không tuyến xe buýt nào còn hoạt động, những bến xe nhỏ khi không trở thành chốn dung thân cho những kẻ vãng lai, vô tình làm sao thích hợp tình hình hiện tại của hai người. Haruto bật nắp lon, nâng lỗ tròn nhỏ xíu ngang tầm mắt, chờ cho sủi tăm lặn đi mới nốc một hơi dài.

Yoshi ngồi cạnh cũng làm một hớp bia. Bốn bề cửa kính đã ra sức chống đỡ nhưng không ngăn được tiếng gió rít gào.

"Thế," Tai bị phiền nhiễu bởi âm thanh bên ngoài, Yoshi nghiêng đầu, vài giây trôi qua mới cất giọng nói tiếp. "Vì sao lại không chân thực?"

Câu hỏi hay. Trước mắt Haruto là muôn vàn đốm xanh chuyển động như sinh vật phù du rải ánh sáng khắp biển đêm, tràng pháo giấy trắng sà xuống từ phía trên đỉnh đầu, các thành viên không túm tụm sát nhau nữa, Haruto bỗng dưng trơ trọi một mình. Đáng nhẽ nó nên tự hào, vỡ òa, hay bất cứ từ ngữ nào miêu tả trạng thái cảm xúc tột cùng. Thế nhưng mà cõi lòng nó vô cùng chơi vơi.

"Em đã nghĩ về ngày mai." Haruto lấp lửng. "Cùng nhau đi một quãng đường xa thật xa, thế mà em chỉ nghĩ được mỗi ngày mai sẽ như thế nào."

Leo tới bậc thang cuối cùng và ước mơ hiện lên trong tầm mắt, câu hỏi kế tiếp là sẽ làm gì. Haruto sẽ đâm đầu vào đâu, ai hỏi thì nó chịu chết, mãi mà không tòi nổi một chữ nào để đáp lại.

Cổ họng Haruto nóng dần. Tối nay nó cố tình lựa chu-hi loại 9%. 5% tới 9% quả là một bước nhảy lớn.

"Em luôn mơ đến ngày mình đứng trên sân khấu Tokyo Dome từ hồi chập chững sang Hàn, đánh đổi bao nhiêu cho cái ngày hôm nay thì chắc anh cũng biết. Ôi, có dạo em nghĩ bản thân lún trong cuộc đổi chác này tới mức em không còn là Watanabe Haruto, chỉ đơn giản mang thân xác Haruto của Treasure."

"Với anh, Ruto là Ruto." Một bên mặt nó ịn vào da thịt mềm mại, đốt ngón tay lành lạnh tiếp xúc vào khiến lông tơ Haruto dựng đứng. "Lớn cách mấy vẫn là Ruto, có thế nào đi nữa cũng là Ruto."

Lảng tránh cái chạm từ Yoshi, Haruto khui lon chu-hi thứ hai, thong thả để chất lỏng đổ tràn vào miệng. Rượu vào thì lời ra dễ hơn, lúc đứng trước tủ đông nó đã mưu tính như thế.

"Vậy còn anh, anh Yoshi vẫn là anh Yoshi sao?"

Bàn tay trên má nó khựng lại, buông lơi xuống đùi, trong tích tắc vang lên tiếng kim loại chèn ép vào nhau. Tất nhiên không từ phía nó.

"Anh biết không." Haruto hắng giọng, vờ vịt khoác điệu bộ nửa nghiêm túc trong khi ánh mắt đã gật gưỡng mơ màng. "Nửa đời của em luôn có một vị kị sĩ cưỡi hắc mã thay em đứng mũi chịu sào. Trời nắng sẽ nhường em bóng râm, trời mưa sẽ giương ô che chắn."

Có một phần sự thật Haruto đã không khơi mào. Thực chất nó không cần Yoshi xác nhận nó vẫn là Haruto của thủa xa xưa. Khi đôi mắt dác dáo ngang dọc đậu trên bóng lưng quen thuộc, khi Haruto giải mã tín hiệu mà nó tin chỉ hai người trên thế giới này có khả năng ấy, nó đã sớm tìm được hình ảnh Haruto những ngày xưa. Haruto biết nó sẽ không đánh mất chính mình, miễn là Kanemoto Yoshinori còn bên cạnh.

Haruto mân mê ngón trỏ trên vành lon, vị chanh ngấm vào cả hơi thở.

"Em được bao bọc kỹ càng tới mức cho rằng đó là hiển nhiên. Một ngày nọ em nhìn thấy thương tích thời gian để lại trên người anh ấy, hóa ra lâu đến vậy rồi mà em vẫn chưa lần nào hỏi xem anh ấy có mệt không, dẫu sao nỗi đau vốn không có hình hài."

Từ 'LOSER' rõ mồn một giữa bức tranh gõ mạnh vào tiềm thức. Chao đèn đong đưa, chắt chiu thả từng giọt ánh sáng đậu trên rèm mi. Haruto nghĩ mình lúc này dũng cảm vô ngần, nếu không nó đào đâu ra tự tin để đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn, tầm mắt trượt dọc theo những vệt lốm đốm đã phai nhạt.

Nếu một ngày Yoshi biến mất thì sao? Haruto từng ôm suy nghĩ đó khi liên tiếp bắt gặp những mẩu thuốc bị cắt vụn trong thùng rác. Nó ngu xuẩn đặt niềm tin vào câu thề thốt giả lả, rằng anh sẽ không bao giờ động vào nữa. Từ đầu nicotine đã không phải trọng điểm, thứ cần trút bỏ là nỗi phiền muộn đè nặng trên vai.

Mỗi lúc chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi của anh, em đã bao lần tự hỏi

Liệu em có phải là một gánh nặng? Liệu em có quá quắt lắm không?

Haruto chán ghét cảm giác bất lực đứng nấp sau bức tường, rất muốn tiến lên ôm chầm người đang thu lu bó gối trong góc khuất hành lang. Âm thanh sụt sịt như đá tảng nghiến nát chân nó, tiến tới không được, mà lùi cũng không xong. Nếu nó đủ dũng cảm nói ra những lời thật lòng, nếu nó đủ mạnh mẽ như người ấy, nếu nó cũng biết cho đi.

Khi Haruto đạp bẹp dí đầu thuốc lá trong ngõ hẻm và hành động rụt tay của ai kia thu vào trong mắt nó, Haruto phát hiện bản thân nhỏ nhen hơn nó tưởng tượng. Không những nó không muốn đánh mất chính mình, nó càng không muốn đánh mất Yoshinori.

"Sau đó, em nhận ra mình cũng có một người muốn bảo vệ. Em cũng muốn hoá thân trở thành kỵ sĩ vào một ngày nào đó."

Haruto hít một hơi sâu, hạ quyết tâm rồi quay sang rồi đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt. Adrenaline như triều cường cuồn cuộn xông tới, ánh mắt nó ngời sáng không thua kém tân tinh Kepler cách đây những một nghìn hai trăm năm, tình cảm cất giấu suốt bao năm chảy tràn ra ngoài, trao gửi hết thảy yêu thương.

"Anh ơi, anh có thể dựa vào em."

"Không biết từ lúc nào, nhưng em thích anh."

Từ ngữ nối đuôi nhau bật vào không trung, một lần nữa thổ lộ lòng mình.

"Kanemoto Yoshinori, em thực sự thích anh."

Đan tay chuyển thành nắm tay, siết chặt không chừa khoảng cách, thậm chí có phần sắc nhọn hệt mũi dao cụt đâm sâu, vô cùng chân thực. Yoshi cúi gằm, nín thinh. Tận đến lúc cảm giác hối hận vừa nhú đầu, Haruto mới cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi độp xuống mu bàn tay.

Vào giây tiếp theo, khuôn mặt của anh được phóng đại trong tầm nhìn của nó. Màu đo đỏ ở viền mắt Yoshi mơn man khắp mặt, lan sang tai, giữa đường còn dùng cọ chấm mảng hồng, vẽ hoa đào mùa xuân trên gò má trắng muốt. Bươm bướm vỗ cánh, đôi cánh mong manh cạ nhẹ vào lòng, tim gan không ngừng ngứa ngáy.

Trong một thoáng, đêm đen dài vô tận lẫn màn nước trắng xóa xung quanh không còn là mối bận tâm to tát. Haruto chuếnh choáng giữa vị chanh ngọt sớt và 9% độ cồn, mùi bạc hà mơ hồ len lỏi vào khứu giác, bên tai là giọng nói quen thuộc nhất trần đời.

"Watanabe Haruto, anh cũng thích em."

"Thực sự rất thích em."

Một đêm tháng mười trời không quang mây không tạnh, hoa đào mùa xuân trổ bông nở rộ, chuyện lạ hiếm thấy như tuyết rơi trắng trời giữa ngày tháng tư. Mưa rào thưa dần thành mưa bụi li ti bay lất phất lúc nào không hay, dựng bức mành phân cách trạm chờ xe khỏi tạp âm huyên náo của chốn thủ đô. Trong không gian chật hẹp, hai mái đầu ướt mướt tựa vào nhau, hơi thở hòa lẫn không thể phân biệt là của ai.

/

Khi đôi mắt miệt mài truy đuổi những lần chớp nhá của bóng đèn dây tóc trên đầu, tâm trí Haruto dạt vào một khoảng không màu xanh. Câu hỏi bỏ lửng về tương lai khiến lòng nó ngổn ngang tái xuất hiện, tất cả đều là đại dương vô bờ mà Haruto chưa bao giờ, và chẳng tài nào nắm rõ.

Một trăm linh năm.

Nhưng nó biết một lời hứa ngày xưa chưa từng bị phá vỡ. Nó biết mình luôn có nơi trở về. Haruto biết mình có một ai đó thuộc về.

Một trăm linh sáu.

Một ai đó để yêu thương và được yêu thương. Một ai đó để bảo vệ và được bảo vệ.

Lần thứ một trăm linh bảy, chao đèn lắc lư, tiếng phụt vang lên, đèn thôi không chớp nữa.

Bóng tối giăng màn toàn bộ thế giới, mưa vẫn rơi rào rạt, gió vẫn kịch liệt xô đập vào kính chắn. Và Haruto nghe nhịp tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

/

Có lẽ từ khoảnh khắc cất tiếng chào đời, mỗi người đã được định sẵn sẽ mang trên mình nỗi cô đơn.

Nhưng vào những đêm gió thét lồng lộng, những đêm không trăng không sao, trên cao là mây mù, dưới chân là bóng tối.

Chính vào những đêm như vậy.

Hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau.

hết.


Chú thích:

(1) Chu-hi là một loại nước uống trái cây có cồn của Nhật Bản với nhiều mùi vị và độ cồn khác nhau.

(2) Phần chữ in nghiêng áp cuối được trích ra từ một bài hát, ai đoán ra là bài nào thì xin tặng cái ôm vì con bé nó thích bài đấy.

.

Chúc mừng sinh nhật Watanabe Harutooo @^▽^@

Fic này vốn dĩ là một oneshot ngắn, rồi bị mình kéo thành 3shot, mỗi phần là một câu chuyện riêng biệt ở những mốc thời gian khác nhau, có liên kết hay không là tùy các bạn cảm nhận. Riêng phần cuối cùng mình viết tới 2 lần, lần đầu là ném hết cảm xúc cá nhân của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net