01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hè, chẳng mấy khi trời quang như hôm nay. ảnh hưởng của mưa lũ đến osaka thực sự không nhỏ, hàng chục hộ gia đình đã phải di tản đi nơi khác sau những cơn mưa xối xả. nhà hamada cũng không ngoại lệ, tuy may mắn không mất trắng nhưng những gì còn sót lại chẳng đủ để gia đình họ tiếp tục sống ở đây.

"tệ thật." asahi thầm phỉ. xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ nghèo, sau những cơn lũ hè chêm chút oi ả, những người nghệ sĩ vốn không dư giả nay lại càng nghèo túng hơn. căn nhà mà cả đời cha mẹ em gầy dựng nay cũng chỉ còn là những mảnh gỗ tàn.

*

những cơn mưa lớn may mắn không kéo đến bất chợt, người dân sau khi nắm bắt tình hình thời tiết có thể nhanh chóng di tản sang nơi an toàn với những đồ dùng cần thiết. không bất ngờ khi toàn bộ những gì gia đình em mang theo đến nơi di tản là đồ gia dụng lỉnh kỉnh và tốn diện tích, sâu bên trong chính là tiền tiết kiệm.

cơn mưa đã ngớt nhưng những lời phỉ báng vẫn còn loanh quanh trong toà thị chính nhỏ - nơi trú ngụ của biết bao nhiêu mạng người. gia đình em bị chê bai và chửi bới, họ cho rằng cơn mưa sẽ không nặng hạt và động đất sẽ không xảy ra, chẳng cần thiết phải mang theo một núi đồ chật chội không thể sử dụng tại nơi này.

nhịn. một điều nhịn bằng chín điều lành. biết đâu đấy, ở ngoài kia, rồi cơn mưa sẽ không còn là chính nó, sự nguy hiểm của thiên nhiên, chẳng ai có thể lường trước được.

và em đã đúng.

cơn bão mạnh dần lên theo tốc độ không tưởng, kèm gió lốc và động đất cấp 8, ai cũng cảm nhận được. cả gia đình em bấu víu lấy nhau, ngăn không cho ai trượt khỏi cửa chính. và giờ đây đống đồ lỉnh kỉnh ấy đã phát huy tác dụng, vì được bọc trong túi vải dày, khi ngã vào chỉ gây nhức nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng mạnh đến cơ thể, ít nhất là nhẹ nhàng hơn so với việc ngã nhào vào xó tường nào đó đang dịp nứt vỡ.

nhưng cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.

vài giờ sau, cơn bão nhẹ dần rồi dứt hẳn, ống khói mấy nhà kiểu âu nằm ngả nghiêng trên mặt đất, cây cối đổ rạp ra vệ đường, đè vỡ mui xe một nhà nào đó. trời hửng nắng, đáng ghét xuyên qua bụi cây trăm tuổi, trong lòng mỗi người đang ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"nắng cái quái gì chứ." mẹ đặt tên em là triêu quang, trong tiếng nhật là ánh ban mai sáng sớm, xế chiều rồi, em chẳng cần kiêng dè bất kì cái tên nào nữa hết.

từ toà thị chính, người dân tản ra, tiến về phía nhà mình kiểm tra. khác với những lần trước đây, cơn bão lần này quá mạnh, tiếng khóc than vì tiếc nuối vang vọng cả bầu trời.

"giờ thì hối hận rồi chứ?" asahi thở dài, gia đình em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"mái lợp bị bay hết, phần lớn ngôi nhà chẳng còn gì, gỗ đóng thành cột vẫn còn nguyên, đồ gia dụng lỉnh kỉnh không ổn lắm, bán đi chắc cũng kha khá. chúng ta có lẽ chẳng còn gì giá trị, may mắn vẫn còn những mảnh gỗ quý, anh sẽ quỳ lạy tổ tiên, xin cho chúng ta chỉ một lần này." bố em nói với mẹ, người chẳng hề khóc lóc mà ôm lấy em gái em.

"cứ làm như anh nói, dù sao cũng chẳng phải lần đầu." mẹ vuốt tóc chị gái em để quên đi phiền muộn, lại siết chặt thêm vòng tay đang ôm em gái em, rồi bà khẽ nhìn sang em, nở nụ cười hiền. thật sự, bố mẹ em mạnh mẽ vô cùng.

asahi thầm cảm thán, gia đình em cứ như vậy đi, coi như là của đi thay người.

*

quá một năm tròn, gia đình em rời khỏi nhật bản, bắt đầu cuộc sống mới ở hàn quốc, nơi thiên tai sẽ chẳng nguy hiểm bằng osaka.

suốt một năm ròng, cả nhà em cố gắng làm ăn bươn chải, việc gì có thể làm đều sẽ làm hết, thành ra bố mẹ em phải gác lại đam mê, chị em em phải thôi việc học hành. chẳng sao hết, đối với em, chỉ cần cả gia đình cứ bình yên ở bên nhau, có khó khăn đến mấy em cũng không màng.

năm ấy em chỉ mới 14 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net