Chương 15: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn trình diễn đầy uy áp của Hastur khiến hầu hết tất cả thợ săn đều ngạc nhiên. Michiko che quạt, nở nụ cười nhìn qua Ripper, như là đang nói với tất cả mọi người, hàm ý lại hướng về phía hắn.

"Thật kinh ngạc phải không?"

Violetta âm trầm theo dõi từ khi bắt đầu, giọng mũi hừ một tiếng, giọng nói ả có phần đáng yêu trẻ con, hoàn toàn trái ngược với lời lẽ cay nghiệt mà cô ta thường đem ra đả kích.

"Đều là dựa vào đường tắt đi lên, chẳng có gì đáng xem"

Joseph đứng bên cạnh vuốt ve chuôi kiếm, tròng mắt xanh lam ngọc nheo lại:"Ồ, quý cô Violetta đây không phải cũng giống Trùm áo vàng, một bước lên mây đó sao? Cùng là đồng nghiệp chung chí hướng, lẽ ra cô nên vui vẻ thay cho ngài ấy mới phải".

"Là đàn ông, đừng nên chen chân vào suy nghĩ của phụ nữ, thưa ngài "đeo bảng cấm" ạ"

Qúy ông lịch lãm kia tỏ ra không mấy để tâm đến việc Violetta chỉa mũi nhọn vào mình, Joseph vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã bắt đầu thay đổi, cô nàng đâm trúng vào khiếm khuyết của anh trong trò chơi - không thể tham gia vào chế độ 8v2, anh đương nhiên không thể không hồi đáp. Đừng nghĩ bề ngoài người này hiền hòa có phần hút mắt mà lầm tưởng, nói về tâm kế, đây có lẽ là một trong những kẻ đáng gờm nhất trang viên, chỉ là anh không có hứng thú với chuyện tranh giành, lại bị ngăn chặn vì kĩ năng không phù hợp với các chế độ mới. An tĩnh mà che giấu mình dưới ánh hào quang của những thợ săn khác, đến lúc cần thiết mới tùy ý xuất hiện.

"Nhìn cô thế này, tôi lại không có cảm giác bản thân đang bất lịch sự với một người phụ nữ bình thường. Hơn nữa, khi cấm đoán điều gì đó, thì chắc hẳn thứ đó rất nguy hiểm. Cô vẫn là nên cẩn thận thái độ của mình một chút thì hơn"

"Nào nào" - Tạ Tất An lên tiếng giải tỏa bầu không khí đang có phần nặng nề hiện tại. "Chúng ta nên để ý người thắng cuộc hôm nay hơn chứ nhỉ? Mọi người không định chúc mừng ngài Ripper sao?"

Các thợ săn đồng loạt chuyển chủ đề, hướng về Ripper trò chuyện, Joseph cũng nhắm mắt yên lặng, tựa vào tường đợi trận đấu tiếp theo.

Violetta mất hứng, bước thẳng ra cừa, một đám người thiển cận tâng bốc một kẻ giả tạo may mắn chỉ vì hắn ta đang đứng ở vị trí số 1. Đúng là khiến ả cảm thấy ghê tởm. Đàn ông là thứ sinh vật ả căm hận nhất trên đời. Để rồi xem, lũ cặn bã này có thể cười nói được bao lâu nữa, khi ả đã dần đến gần với mục tiêu của chính mình. Nghĩ đến đây, Violetta dần lấy lại bình tĩnh, mạng nhện của ả đã giăng ra, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bọn chúng từng người, từng người, giãy dụa trong héo mòn, cạn kiệt sinh lực.

.

.

Jack đã chìm vào giấc ngủ tạm thời, Ripper cũng yên tâm được phần nào để tập trung cho trận quyết đấu với Hastur, Lần này hắn không thể chủ quan, đối thủ rất mạnh, cả về năng lực lẫn đầu óc, một phân một tấc đều ngang bằng hắn, thậm chí Hastur có lẽ vẫn chưa tung ra hết sức mạnh. Lần này gặp gã với tình trạng tinh thần bất nhất, lại ngay trong trận đấu thứ hai, thẳng thắn mà nói bất lợi đang nghiêng về Ripper. Nhưng trận này, bằng mọi giá hắn nhất định phải thắng, trấn định lại những mối lo ngại về bản thân. Ripper bước vào phòng chờ nơi Trùm áo vàng đã ở đó đợi sẵn. Cùng lúc nhấn nút sẵn sàng.

Âm thanh gương vỡ lần nữa vang lên.

Công viên ánh trăng là một nơi rất sáng sủa, dù đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng đem lại xúc cảm rất khác so với không khí âm u của những nơi còn lại. Hôm nay đột ngột xảy ra điểm bất thường, toàn bộ map được bao phủ bởi một lớp sương màu đỏ kì lạ, rất nhanh, lớp sương này đã tan biến không còn dấu vết. Vì không ảnh hưởng đến cục diện, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Ripper nhìn lòng bàn tay còn vương cảm giác ẩm ướt, một loại dự cảm không lành dấy lên. Thân thể có chỗ bí bách, lại không rõ từ đâu mà có. Tiếng chuông khai trận đã vang, không còn cách nào khác, hắn buộc phải gạt đi nghi vấn trong đầu, xuất phát đến địa điểm spawn của survivor gần nhất, bắt đầu truy đuổi.

Người đầu tiên phát hiện ra Ripper có vấn đề là Hastur. Tên này bình thường rất háo thắng, ra tay nhanh gọn, chỉ sợ trễ một giây liền phí hoài cả đời hắn, lúc này lại chậm chạp, tính từ thời điểm đếm ngược đã qua một phút, hắn chưa treo ghế được ai, bản thân mở được kĩ năng tàng hình nhưng không thể sử dụng chính xác, liên tục ra đòn trượt, đao gió chém cực kì vội vàng.

Bộp

Người luôn để ý trước sau, con mắt nhạy bén chưa từng bỏ sót điều gì, hiện tại vừa va vào gã. Dường như toàn bộ sức nặng cơ thể cứ vậy mà lảo đảo muốn ngã xuống. Hastur phi thường ghét tiếp xúc cùng người khác, gã lùi một bước, có ý định tránh né. Ống tay áo lại bị Ripper kéo lại, giữ chặt như muốn xé rách lớp vải. Gã nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề của hắn, có vẻ đến cả nói chuyện hắn cũng phải chật vật, cố gắng lắm mới thều thào được một câu:

"Màn..hình..".

Hastur ngước lên bầu trời tỏa nắng, thấp thoáng vài vệt sáng lóe lên. Là camera ghi lại toàn bộ quá trình xuyên suốt trận đấu.

Người này đang sợ bị kẻ khác nhìn thấy?

Vốn dĩ trong thâm tâm Hastur không có khái niệm giúp đỡ, gã có thể bỏ mặc Ripper, dễ dàng đoạt lấy phần thắng, Nhưng khi đối mặt với hắn, gã không có cách nào từ chối, tâm trí thôi thúc gã đi ngược với quy tắc của mình. Hastur dùng bom khói, che mắt survivor cũng như camera, cánh tay hữu lực ôm lấy người kia, tìm một góc khuất nơi điểm mù máy quay không thể chiếu đến, quan sát tình trạng của hắn.

Tháo xuống chiếc mặt nạ trắng toát Ripper luôn đeo, gã ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, đồng dạng với tên survivor hết lần này đến lần khác thứ thách giới hạn của gã. Kinh ngạc chưa dừng lại, thân thể trong lòng có chút run rẩy, tay bấu vào vạt áo gã, như đang trải qua đau đớn thấu xương, toàn thân xuất ra làn khói trắng uốn lượn. Hình dạng, chiều cao cùng cân nặng liền thay đổi. Hastur nhìn hắn dần thu nhỏ lại, đôi mắt khuy áo đặc trưng của kẻ sống sót hiện ra. Đánh vào gã một cú sốc to lớn.

Không nghĩ đến hóa ra cảm giác đồng loại mà lần đó gã cảm nhận được trên người thiếu niên kia, thật sự không phải gã nhận lầm.

Hastur ngỡ ngàng nhìn Ripper trong hình dạng survivor đang mê mang hồi lâu, đến khi ồn ào bên ngoài vọng đến, gã mới bừng tỉnh. Hai thợ săn đột nhiên biến mất khiến tất cả mọi người đều hoang mang, nếu cứ mãi im hơi lặng tiếng, bí mật của Ripper chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhanh chóng đưa ra quyết định, gã giấu hắn bên trong áo choàng của mình. Đơn phương đầu hàng, chấm dứt trận đấu.

Số điểm tích lũy sẽ được tính theo lượt hành động trong thời gian trận đấu diễn ra. Loa phát thanh đưa ra thông báo:"Về phía thợ săn, người thắng cuộc là Trùm áo vàng - Hastur. Đại công cáo thành, hãy giữ vững phong độ cho những màn trình diễn tiếp theo. Xin chúc mừng".

.

.

Hastur không hề để ý đến kết quả, gã đem Ripper về phòng riêng. Cẩn thận quan sát lần nữa, cơ thể nhỏ bé được làm bằng vải, đôi chỗ lộ ra vài khối bông độn lên. Đích thực không sai, thợ săn giữ vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng lại có một bí mật động trời. Nếu lộ ra, không nghi ngờ gì người này sẽ bị xâu xé đến xương cũng không còn. Vậy mà bất chấp tình trạng không ổn định, tham gia cuộc thi, thứ hắn muốn giành lấy có lẽ là xóa bỏ điểm yếu chí mạng này của mình.

Những tròng mắt vô tình đảo qua cần cổ của Ripper, nơi cổ áo trễ xuống vì bị gã bế thốc xê dịch ban nãy, lộ ra một dấu ấn hoa mỹ, không phải vết bớt, cũng chẳng giống hình xăm. Thời điểm hỗn loạn không có thời gian để ý kĩ càng, hiện giờ mới nhận ra đây là Yellow Sign - là dấu hiệu của chính gã.

Vì lí do gì mà người này có được kí hiệu riêng biệt từ Hastur. Cả hai chỉ vừa gặp gỡ không lâu, gã cũng không hề đánh dấu lên thân thể hắn.

Bàn tay băng kín chỉ lộ ra móng vuốt bất giác chạm lên da thịt Ripper, kí hiệu kia thuận theo phát sáng, phản ứng với chủ nhân của mình, Trong một khoảnh khắc, cơ thể Hastur cũng có phản hồi, thân hình quái vật nhòe đi, thay thế là bộ dạng mờ ảo, miễn cưỡng giống người. Gã nhanh chóng rút tay về, ngạc nhiên không nói nên lời.

Đây rốt cục là chuyện quái quỷ gì?

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, hình ảnh hẻm nhỏ u tối kia lại hiện lên.

Lần này rõ nét hơn, một con đường trơn trượt, lẩn trốn trong nơi tối tăm, ánh đèn không hắt đến. Những con người luôn mặc y phục trắng toát, mùi thuốc khử trùng gay mũi khó chịu. Từ mơ hồ, càng ngày càng gần đến sự thật.

Hastur ôm đầu, tay chống vào tường mới có thể đứng vững, gã thở hắt ra, không thể tin nổi những gì mình vừa nhớ lại.

Quá khứ như một con dao sắt lạnh, đâm vào bức màn giả dối được dàn dựng sẵn, xuyên qua từng tầng từng tầng kí ức nhân tạo chắp vá. Lộ ra bản thân không phải thánh thần sa ngã, gã - chỉ là một con cờ bị người khác nắm trong tay, tùy ý điều khiển. 


===

Chương này gần 2000 chữ, cầu khen ngợi, cầu xoa đầu °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°. Mọi người đoán ra mối quan hệ trong quá khứ của Jack và Thần chủ là gì chưa nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net