[hlma:01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa đến, tuyết rơi mãi chẳng chịu ngừng, phủ lớp bông trắng xoá lên tất thảy vạn vật. Con đường phía trước nhà Châu Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ, tuyết phủ ngập nửa ống chân. Suy cho cùng trời cũng chỉ cho cậu hai lựa chọn, hoặc là ở trong nhà đến lúc trời ấm lên hoặc là lập tức bắt tay vào dọn dẹp đống tuyết chặn trước cửa nhà.

Một cốc trà táo đỏ vẫn còn đang bốc khói, Châu Kha Vũ xắn tay áo lên bắt đầu dọn tuyết, vất vả cả một ngày mới mở được một lối dẫn ra sân sau. Không biết động lực nào đã dẫn cậu vào nhà kho rồi đứng trong đó lục lọi tìm kiếm suốt cả tiếng đồng hồ giữa trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, chính bản thân Châu Kha Vũ cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì chỉ biết đến khi nhà kho được dọn dẹp lại gọn gàng sạch sẽ thì thứ cậu cầm trên tay là một quả cầu tuyết và một quyển sổ nhỏ đầy chữ viết, chữ viết tay ngay ngắn sạch đẹp nhìn vô cùng thuận mắt.

Quả cầu tuyết đã cũ được trang trí bằng hình của hai cậu bé đang ngồi trên một chiếc xích đu, cùng ôm một chú cún mập mạp, nụ cười trên môi hai đứa trẻ rất trong sáng, hồn nhiên làm cho Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười. Viết bên trong cuốn sổ kia là những mẩu chuyện nhỏ được chép tay cẩn thận, những câu chuyện mà cậu chưa từng đọc qua nhưng lướt ngang vài chi tiết lại thấy có mấy phần quen thuộc, cậu chỉ thắc mắc tại sao người này lại đặt tên truyện bằng những con số, tên của từng mẩu chuyện tất cả đều là số, trong tên không có từ nào, cũng chẳng có chú thích gì thêm.

"Kha Vũ, em làm gì ngoài đó cả nửa ngày vậy, vào ăn đi cơm canh sắp nguội hết cả rồi." Lưu Vũ mở cửa sổ gọi với ra ngoài.

"Bảo bối đợi em chút, em vào liền đây, em vừa sắp xếp lại nhà kho tìm thấy thứ này lạ lắm." Châu Kha Vũ cũng từ sân sau hét lớn lên đáp lại

"Sao, lại lục được kho báu gì rồi hả Cún bự, vào ăn cơm đã rồi nghiên cứu tiếp nào."

Châu Kha Vũ hớn hở chạy từ ngoài vào, mang hai thứ đồ vừa tìm được đưa ra trước mặt Lưu Vũ, cũng 30 tuổi rồi mà lúc nào cũng như trẻ con chưa lớn, Lưu Vũ lắc đầu cười đưa tay định đón lấy thứ cậu đưa ra nhưng ngay lập tức thu tay về, mặt anh tái đi, sắc mặt trở nên vô cũng khó coi, Lưu Vũ bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố kìm nén bản thân không thể hiện ra cho Châu Kha Vũ thấy.

"Em tìm thấy thứ này ở đâu thế...Kha Vũ ?"

"Sao vậy, hôm nay em dọn lại kho thì thấy nó ở trong một cái hộp bị khóa, chìa khóa mất đâu rồi em tưởng không mở được nhưng mà vừa đụng mà thì ổ khóa cũng rơi ra luôn, nhìn cái đồ trang trí này cũng đẹp mà, anh không thích hả."

Lưu Vũ cố giấu đi sự run rẩy, sợ hãi trong lời nói, cố tình hướng sự chú ý của Châu Kha Vũ đi nơi khác.

"Được rồi, cất hai thứ đó đi chỗ khác đi, ăn cơm đã, hôm nay anh nấu toàn món em thích đấy, ăn nhanh đi hôm nay anh muốn xem phim."

Hai thứ đồ kia được Châu Kha Vũ mang đi xa khỏi tầm mắt nhưng anh vẫn không ngừng được run rẩy, có lẽ sự thật anh giấu diếm suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp bị cậu phát hiện ra rồi. Lưu Vũ đấu tranh mãi cuối cùng cũng đành qua loa tự trấn an bản thân rồi ngồi xuống bàn ăn tiếp để ít nhất Châu Kha Vũ không phát hiện được sự thay đổi kì lạ của anh ngay lúc này, ít nhất anh có thời gian chuẩn bị cho những thứ sắp phải diễn ra.


(Nhá hàng miếng cho zui chứ viết toi viết từ từ =)))

--------Tu bi con tờn niuu--------

_ChomChom_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net