Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:ai đúng? ai sai
Nhìn bóng lưng cậu cùng Ami rời đi, gương mặt bọn hắn dần trở nên phức tạp.

- Anh ba, sao vậy?

Taehyung nhìn gương mặt khó coi của Nam Joon tò mò hỏi:

- Jungkook,  em ấy có bạn gái rồi

-SAO CHỨ!

Bọn họ đồng loạt hét lên, gì chứ cậu có người yêu không phải cậu nói sẽ chờ họ về sao. Họ không chấp nhận, Jeon JungKook-cậu là của họ, mãi mãi là của họ.

- Joonie, em muốn kẹo bông!

- Được !

- Jimin, gấu bông xinh quá!

- Được mua cho em!
.........
- Jeon Jungkook sao cậu lại độc ác vậy, Nari là bạn thân của cậu.

- Jeon Jungkook cậu nói bọn tôi thay đổi, chính cậu mới thay đổi.

- Lúc bọn tôi mệt mõi thì cậu đang ở đâu,bọn tôi cần một người vợ chứ không phải một cổ máy kiếm tiền.

...........

- Cậu chủ.... Cậu chủ, cậu ổn chứ!

Tiếng gọi của Ami đã thành công gọi cậu khỏi dòng hồi ức.

- Ta không sao, em mệt rồi ngủ đi tới nơi ta sẽ gọi

Nói rồi cậu để đầu Ami tựa vào vai mình, đôi mắt nhìn về phía cửa. Kiếp trước là cậu sai hay họ sai.

Về đến nhà cậu không gọi mà trực tiếp bế Ami lên phòng mình rồi đi xuống nhà .

- Con muốn từ hôn!

- Con nói rõ xem.

Jeon lão gia, nghiêm nghị nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Cậu chính là đưa trẻ mà hai vợ chồng ông khó khăn lắm mới có được. Sau rất nhiều lần xảy thai vì Jeon Phu nhân thể trạng yếu . Ngày cậu ra đời có thể nói chính là ngày ông hạnh phúc nhất, ông đã ra sức bảo vệ , chăm sóc nâng niu cậu từ tý một dù cho đưa trẻ này có đặc biệt thế nào.

- Con muốn từ hôn bên phía Tứ Tộc, thứ nhất còn với họ cách xa quá nhiều về tuổi tác dẫn đến lập trường sẽ không giống nhau, thứ hai con đã có người trong lòng chính là Ami.

Nghe cậu nói vậy ông cũng không khó chịu gì, Jeon Ami nhỏ hơn cậu hai tuổi năm nay vừa tròn mười tám . Được vợ chồng ông nhận về từ cô nhi viện mục đích là để cho cậu có bạn. Từ lâu ông đã xem cô như con gái, bây giờ thành con dâu cũng chả có vấn đề gì. Nhưng đều ông lo ở đây là bên phía Tứ Tộc vốn là bạn bè thân thiết, hứa hôn là chuyện thời thiếu niên.

- Nếu bên phía kia đồng ý thì ta không có ý kiến.

- Con cảm ơn ba!

- Đi nghỉ sớm đi con cũng mệt rồi,để ta xem xét rồi sẽ nói lại với con!

Xoa đầu cậu rồi ông rời đi,trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mình cậu. Bước ra ngoài nhìn bầu trời đầy sao cậu bỗng nhớ về chuyện trước kia.
Nếu mọi chuyện xảy ra như bình thường thì khi họ về cậu sẽ ra sân bay đón, nồng nhiệt chào mừng họ quay về. Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương bên nhau được hai năm thì họ tiến tới hôn nhân. Cậu vốn là đứa con duy nhất nên chức chủ tịch Jeon Thị chắc chắn vào tay cậu. Bọn họ ai cũng lao đầu vào công việc chẳng biết khi nào mà tình cảm nhạt đi. Cậu vì lo cho Jeon Thị nên ngay cả cuối tuần cũng lao đầu vào công việc, bữa cơm cũng chẳng mấy khi ăn chung với họ nói gì đến chuẩn bị.Công tác thì liên tục chuyện vợ chồng thì chả đi đến đâu. Còn về phía họ cũng vậy bản thân là kẻ đứng trên cao ai nấy đều quay cuồng với sự nghiệp mấy khi ở nhà, gặp mặt thì đếm trên đầu ngón tay.Bảo là sáu người lấy mình cậu nếu nhìn chung họ giống bạn bè hơn.Rồi cái gì đến cũng đến ngày cậu chứng kiến cảnh các anh và Ah Nari vui vẻ cùng nhau ăn uống, chơi đùa thì cậu mới bắt đầu thấy đổi, cậu chăm lo cho gia đình, nấu cho các anh từng bữa ăn ngon thế nhưng nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt chờ mong.Cậu nhớ như in cái ngày nghe tin Nari bị tai nạn xe, họ cho là cậu là nên nhẫn tâm hành hạ đánh cậu. Thậm chí Kim Seok Jin không chút ngại ngần đá vào bụng khi cậu đang mang thai, mà đâu thể trách hắn vì vốn dĩ hắn đâu biết là cậu có thai. Rồi lúc Nari bị hạ dược bằng thứ thuốc lạ, họ chẳng nể tình cho người bắt cóc cậu nhầm dò hỏi vị trí nơi bí mật của Jeon gia để lấy thứ thuốc cứu người mình yêu. Nhớ đến đây cậu bổng bật cười, cậu biết chứ họ yêu Nari vì cô ấy mang dáng vẻ của cậu ngày trước ngây thơ, trong sáng, ấm áp. Còn cậu đâu thể mãi mãi là cậu nhóc ngày ngày theo sao họ. Sự nghiệp, cuộc đời,xã hội ai rồi cũng sẽ thấy đổi. Thế nhưng chung thủy là sự lựa chọn họ đã lựa chọn phương án khác. Nhìn nhận tất cả thì là cậu hay họ sai lầm đây?vì đôi bên ai cũng đau khổ trong chuyện vậy đừng để nó bắt đầu thì không ai đau khổ.

Sáng hôm sau, khi cậu thức giấc đã là giữa trưa ai cũng đang làm việc của mình. Thấy cậu đi xuống Ami hớn hở chạy lại .

- Cậu ơi, em đậu rồi...

Thấy cô vui vẻ như vậy, cậu cũng vui lây từ nhỏ cô đã muốn trở thành luật sư nên cố gắng học tập bây giờ đã đạt được rồi. Hai người họ đang cười cười nói nói ,thì bóng thanh niên với mái tóc màu xanh tươi pha vàng khiến hắn càng thêm nổi bật xuất hiện.
Hắn từng bước tiến đến gần cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi.

- Chào em bé con!

Bước lại gần tự tiện nhéo vào đôi má cậu, Park Jimin cười tươi chả thấy mắt đâu. Thề có trời mới biết sau nụ cười ấy là như thế nào. Sẵn sàng ra thấy triệt hạ kẻ nào ngáng đường cho sự nghiệp của mình, ra tay với cả anh em muốn mình chỉ để dành hợp đồng có lợi nhuận cao. Ngày đó có lần cậu với hắn từng đấu đá nhau để giành một khu đất đến mức thiệt hại đến mấy trăm triệu. Kẻ như Park Jimin chính là yêu sự nghiệp,yêu tiền,yêu bản thân nếu đặt theo từ lớn đến nhỏ thì chính là sự nghiệp,tiền,bản thân hắn rồi mới là tình yêu. Mọi người có thể bị đánh lừa bởi cư xử như trẻ con của hắn, nhưng sai quá sai hắn chính là con sói già trong vỏ bọc mèo nhỏ. Kể cả hôn nhân với cậu là vì sự hỗ sự hùng hậu từ gia tộc phía sau và cái ghế chủ tịch thôi.

- Bé con, em đúng là xấu xa hôm qua sao lại bơ anh!

- Jimin, anh đứng đắn lại đi cũng hai mươi tám tuổi rồi.

- Em định để anh đứng mãi vậy à,mỏi chân lắm đó!

- Anh tới đây làm gì?

Cậu đi về phía ghế sofa, đưa mắt ý nói hắn ngồi xuống.

- Không mời trà luôn

Cậu trừng mắt rót lý trà đưa cho hắn.

- Hmm trà hoa nhài thơm thật, nhưng trà sữa thơm hơn.

Cậu xén sặc vì câu nói của hắn, đập mạnh tay giận dữ nói

- Anh hôm nay tới đây là muốn gì hả?
Hắn ngước lên đôi mắt nheo lại, ý cười thản nhiên nói.

- Anh sẽ không đồng ý từ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net