Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Xin lỗi nhưng tôi không yêu ngài!

- Làm ơn đừng đánh nữa! em không có làm!

- Đừng xin anh, đừng ....thả em ra!

- Em không có mà, thả ra... Em sợ lắm......

Jeon Jungkook hiện đang chìm trong dòng ký ức xưa, cái ngày mà họ nhẫn tâm đánh đập cậu dã man vì cho rằng cậu hại cô gái mang tên Ah Nari, cái ngày mà bé con của cậu rời bỏ cậu.

- Kookie tỉnh lại, Kookie....

Bị tiếng gọi của ai đó kéo ra khỏi cơn ác mộng, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Đây là phòng cậu ở Jeon Gia, sao cậu lại ở đây? Lúc nãy cậu lái xe và có xảy ra tai nạn với xe của ai đó?... Là xe của ai?

- Kookie em ổn chứ, gặp ác mộng sao?

Kim Taehyung đúng rồi, xe cậu đã tông và xe hắn. Sao hắn lại ở đây, định hại cậu sao? Không thể bây giờ bọn họ chỉ mới gặp lại hắn sẽ không hại cậu! Ami đâu? Ami của cậu đâu?

- Ami đâu?

- Đang ở dưới nhà, em vẫn còn đang sốt uống thuốc rồi nghỉ ngơi!

- Tránh ra!

Cậu mạnh bạo hất tay hắn ra, làm ly nước cả thuốc rơi xuống đất, âm thanh thủy tinh vỡ thật khó nghe làm sao.

- JungKook em!

- Sao, muốn đánh tôi sao?

- Jungkook, em đừng có bướng, em biết là anh sẽ không tổn hại em!

Nực cười, không nỡ sao vậy ai đã nhẫn tâm ra lệnh cho hạ nhân đánh cậu tàn nhẫn, dùng kẹp gỗ mà kẹp lấy những ngón tay của cậu đến khi chúng biến dạng. Là kẻ nào giam cậu vào nơi tối tắm đầy gián và chuột. Là ai...là ai kêu người moi con cậu ra. Chính là hắn, kẻ ngồi người mặt cậu, hắn là một con quái vật máu lạnh! Lời hứa bên cậu, yêu thương cậu chỉ như gió bay mà thôi.

Mà đâu thể trách hắn được tất cả là do cậu mà, cậu vì Jeon gia mà lao đầu vào nhưng tập tài liệu, những bản hợp đồng. Là cậu sai khi không làm tròn nghĩa vụ một người vợ.  Tình yêu sao? Nghe thật đẹp nhưng lại chẳng thế nào vượt qua nổi khó khăn thử thách của cuộc sống và xã hội này. Kim Taehyung, hắn cũng như Park Jimin thôi yêu cái dáng vẻ ngây thơ khờ dại của cậu đến khi cậu trưởng thành, không còn là cậu bé năm mười tám tuổi mà họ biết thì lại tìm kiếm bóng hình khác.

Kim Taehyung ,hắn yêu Ah Nari đến điên dại, làm mọi thứ mà cô muốn. Thứ cô muốn dù là sao hắn cũng sẽ hái về. Hắn luôn dành những thứ tốt nhất của cô, cô muốn làm diễn viên, hắn làm Kim Chủ chống lưng cho cô. Cô muốn làm người mẫu hắn cho người tìm kiếm nhà thiết kế để những trang phục cô mặc đều là hoàn hảo nhất. Cô thích dâu hắn trồng vườn dâu lớn cho cô. Cô thứ gì hắn cho cô thứ đó! Wow đáng ghen tỵ thật. Thậm chí cô nói thích Piano ,hắn đã mua tặng cho cô một cây. Khi cô nói ,cô có thai thì hắn vui đến mức mở tiệc đãi ba ngày hai đêm.

Đều đó khiến Jeon Jungkook ghen tỵ, cậu thừa nhận rằng mình rất ghen tỵ với Nari vì những thứ cô được hắn làm cho đều là những thứ cậu thích. Cậu muốn là diễn viên, người mẫu, thích dâu tây và đặc biệt thích nghe tiếng đàn của Min Yoongi. Nghĩ lại thêm tức cười! Nari có thai vào đúng thời điểm cậu biết mình có thai. Nếu miễn cưỡng có thể cho là buổi tiệc là dành cho cậu!

- Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em, xin lỗi... Em muốn gì anh đều cho em đứng giận anh được không?

- Kim Tam Thiếu, ngài đừng như vậy giữa chúng ta không thân thiết đến như thế!

- Đừng gọi anh bằng giọng điệu xa lạ như thế, hãy gọi anh như trước đây em thường gọi là TaeTae

Vừa nói hắn vừa cúi xuống nhặt những mảng vỡ thủy tinh, hắn sợ những mảng vỡ đó sẽ làm hại cậu. Cậu đau một hắn đau mười.

- Thuốc rơi hết rồi, anh lấy thuốc khác cho em!

- Taehyung! Đừng như vậy, giữa chúng ta là không thể hai ta là đoạn đường song song, làm bạn thôi được không?

Hắn vẫn không trả lời im lặng nhặt những mảnh vỡ lên. Làm bạn sao, làm bạn với người hắn yêu sao có thể chứ? Nực cười!

- Xong rồi, em đợi xíu anh đi lấy thuốc và nước cho em

- KIM TAEHYUNG, ANH TẠI SAO LẠI PHẢI NHƯ VẬY CÁI DÁNG VẺ ĐÓ CỦA ANH KHIẾN TÔI KHINH TỞM

- Đừng nói thế, Jungkook xin em

- Sao, một Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất đâu, một Kim Taehyung vì mục đích của mình mà làm tất cả đâu, một Kim Taehyung máu lạnh vô tình đâu! Sao anh lại bày ra cái dáng vẻ ngu ngốc đó với tôi hả ?

- Vì anh yêu em! Ở bên ngoài kia anh có thể là ác ma máu lạnh tuyệt nhiên khi về bên em, anh sẽ không như thế. Anh đầu đội trời chân đạp đất chỉ với em là anh có thể quỳ và cúi đầu!Anh có thể làm tất cả để đạt mục đích của mình nhưng với em, anh không cưỡng ép bởi anh yêu em, anh muốn em cả đời vui vẻ ,vì em!anh có thể vứt bỏ tự tôn bản thân.

- Xin lỗi ! nhưng tôi không yêu ngài. Có thể ngài cũng vậy ngài không hề yêu tôi, đó chỉ là cảm xúc của người anh trai dành cho em mình, ngài chỉ là đang hiểu sai!

- JEON JUNGKOOK EM ĐỪNG CHO LÀ CÁI GÌ EM CŨNG NGHĨ CŨNG ĐÚNG, EM QUÁ TỰ MÃN ĐỀ CAO BẢN THÂN, CÓ NHỮNG VIỆC CHƯA CHẮC ĐÃ NHƯ EM NGHĨ!

Kim Taehyung tức giận quát lớn rồi bỏ đi, bỏ lại cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn nói vậy là sao! Là cậu sai sao! Sai chỗ nào ,cậu cũng chỉ muốn cái tương lai kia không xảy đến, cậu chỉ là không muốn sự việc đau khổ lập lại vậy là sai sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net