Chap 2: Đông Cung Hãm Hại, Mượn Đao Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt My từ ngày kết giao tỷ muội với Hạ Phi, khí sắc vui hơn bội phần. 2 nàng cầm kỳ thi họa thảy đều tinh thông, sáng thì ngâm thơ tán dóc, chiều thì ca vũ giải sầu, không khi nào rời nhau. Thâm tình tri kỷ trong cung ai ai đều biết.
Thế nhưng có thân đến mức nào đi chăng nữa, cũng không giúp được Nguyệt My có thêm sự sủng ái từ hoàng ân. Nàng mãi mãi đứng sau hạ phi và đông cung. Vì nhan sắc nàng tuy Vân thu bỉ họa, nhưng so với đông cung và hạ phi, nàng đâu thể sánh bằng. Thân với hạ phi chỉ để tìm bằng hữu để trút bầu tâm sự, chứ còn về phần tình cảm, nàng vẫn buồng không gối chiếc. Suốt 1 tháng nay chưa gặp được quân vương 1 lần. Nghĩ đến đây, nàng ũ rủ thở dài, trên mắt giọt sầu đã muốn tuôn, liền xin kíu từ hạ phi, lui về tây cung. Tuyết Thi ngây thơ không hiểu lòng Nguyệt My, nghĩ rằng tỷ tỷ chắc có chuyện cần giải quyết nên rất vui vẻ đưa tiễn nàng về.
Đi qua Vân Thường Đình (Đình viện trong ngự hoa viên của hoàng cung, để nghỉ ngơi uống trà ngắm cảnh, từ đây nhìn bốn bề sông nước, hoa cỏ bao trùm, hoa anh đào nở rộ, hữu tình không tả xiếc) thì gặp Hoàng thượng và Đông cung nương nương đang ngồi ngắm cảnh thưởng hoa, hương thơm của trà Liên Hương thượng hạng tỏa ra xa 3 dặm còn ngây ngất, không gian mờ mờ ảo ảo trong cảnh xế chiều, quân vương và mỹ nhân trai thì anh hùng còn gái thì thuyền quyên, giống như một bức giang sơn mỹ họa đồ vậy. Nguyệt My và Tuyết Thi tình cờ trông thấy, khó tránh nỗi lòng ghen tuông của phận gái chung chồng, nhưng vì thân phận thấp hèn, chỉ dám nén u uất vào trong lòng, nhất là Nguyệt My, hơn 1 tháng nay đã không được trông thấy lang quân, nay lại gặp lại ngài trong hoàng cảnh này, khó trách sanh tâm sân hận, nhưng nàng vẫn phải kiềm nén trong lòng, đến thỉnh an đông cung và bái kiến hoàng thượng.

- Nguyệt My, Tuyết Thi tham kiến hoàng thượng, Đông cung nương nương cát tường. - Nguyệt My và Tuyết Thi đồng thanh nói.
- Ồ! Ái phi và Tây cung sao lại cùng xuất hiện ở đây? 2 nàng mau lại đây ngồi thưởng hoa cùng trẫm và đông cung nào. - Trông thấy 2 vị nương nương, hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên, cùng mời 2 nàng thưởng hoa, nhưng lại bước về phía Hạ phi mà nâng tay dìu dắt, như thể sợ cơn gió nào thoảng qua sẽ cướp đi ái phi mong manh sương khói của mình. Trông thấy cảnh này, Nguyệt My chỉ muốn lập tức rời khỏi. Mắt đã sắp không chịu nỗi ngăn dòng lệ được.
- Hạ Phi Tây Phi. Bệ hạ đã ân chuẩn cho 2 nàng cùng thưởng hoa, còn không mau vào đây hầu trà cho bổn cung và bệ hạ. - Đông cung cũng không ưa hành động của hoàng thượng dành cho Tuyết Thi, liền lớn giọng ra lệnh.
- Dạ. - NM và TT đồng thanh đáp.
Nói rồi cả 2 cùng rót trà cho Hoàng thượng và đông cung, hoàng thượng nhìn ái phi của mình bị đứng hầu trà, nhưng đây là quy tắc nơi hậu cung, ngài không thể làm gì được. Chỉ biết nhìn tiểu mỹ nhân mà trong lòng không khỏi xót xa. Lúc lâu sau không chịu được liền nói khéo:
- Đông cung à, trẫm thấy hầu trà thì 1 người hầu được rồi. Sức khỏe của ái phi vốn không tốt, nay trời chuyển sang tối lại giá lạnh thế này, nàng lại không đem theo choàng bào, đứng lâu trẫm e chịu không nổi. Nàng có thể bỏ qua quy tắc mà cho ái phi ngồi không?
Đông cung nương nương trong lòng lửa ghen đã sớm đốt cháy gan ruột, nghĩ làm sao mà ta có thể cho con tiện tì này ngồi, ả yêu nữ này không đến thì thôi đến 1 cái là chiếm hết sự ân sủng của ta. Cho nó ngồi ắt chẳng phải bổn cung ngu muội. Đang tính nói không thì nàng chợt nghĩ lại. Khoan đã, cho ả ngồi không hẳn là chuyện xấu đối với bổn cung. Tây phi này đã dám đối đầu với bổn cung, 1 con tép riu không có chút ân sủng gì từ hoàng thượng mà dám đối đầu với ta. Thật to gan. Bổn cung sẽ cho ngươi nếm mùi thế nào là bị cô lập! Như vậy ta vừa trả được thù, vừa được sự ân sủng của hoàng thượng.
Thế rồi đông cung nhanh chóng giấu đi ánh mắt đầy gian hiểm, cười một nụ cười dịu dàng, môi anh đào thốt ra lời ngọc đầy khéo léo:
- Thưa bệ hạ, hậu cung xưa nay chưa từng có chuyện đông cung lại ngồi ngang hàng với thứ phi. Thế nhân có câu phi tử cũng như thần tử. Bệ hạ có lòng yêu thương thần tử của mình như thế thật đáng cho dân chúng ngưỡng mộ. Bệ hạ anh minh là phúc của nước nhà. Nay ta nể tình hoàng ân rộng lớn của bệ hạ, cho phép Hạ phi được ngồi. Nàng còn không mau tạ ơn!
Nghe thanh âm như vàng như ngọc, ngọt lịm lại trong trẻo, ngân nga như tiếng hát, lại tri thức hiểu chuyện vô cùng, hoàng thượng không thể không xiêu lòng, ngài còn nghĩ nàng sẽ không thuận ý vì ghen tuông, nay lại ưng thuận 1 cách vui vẻ như vậy. Lại còn hiểu chuyện thập phần. Lòng không nghĩ đến si ghen nơi hậu cung mà nghĩ đến đại sự quốc gia, biết nhìn xa trông rộng. Trong lòng ngài vui không tả xiếc, lại càng sủng ái đông cung hơn, tự nghĩ rằng nàng thật xứng đáng làm hoàng hậu. Mai này trẫm nhất định phải phong hậu cho nàng. Một bậc mẫu nghi thiên hạ phải là người có được những tố chất và thần thái giống như nàng. Xinh đẹp lộng lẫy lại còn hiểu chuyện quốc gia. Ta phong hậu ắt sẽ được các đại thần vạn lần tôn kính, thần dân ủng hộ, quốc gia sẽ muôn phần bền vững! Xem ra chỉ cần chiều theo ý của ái phi hoàng thượng thôi mà đông cung đã lấy được lòng tin của hoàng thượng như vậy rồi. Thật là nằm ngoài dự đoán của nàng. Xem ra lần này đông cung thắng lớn!
Tuyết Thi cũng không ngờ đông cung hôm nay lại nâng đỡ mình như vậy, nói lời muôn phần ngọt ngào, bản chất ngây thơ của nàng nghĩ rằng đông cung đã thay đổi, nên rất cảm kích xúc động, liền hành lễ tạ ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng.
Lúc này thì chỉ còn 1 mình Nguyệt My là đứng hầu trà. Nàng vừa tức vừa tủi thân. Suy cho cùng chỉ có nàng mới hiểu được lòng của đông cung. Nghĩ cho quốc gia đại sự gì chứ, rõ ràng là đang nhắm vào nàng, để nàng cảm thấy một mình bị cô độc, để nàng biết đối đầu với bà ta sẽ có kết cuộc gì. Nhưng người phụ nữ này quả thật thông minh, đầu óc không phải người thường. Cách ăn nói ứng xử vô cùng khéo léo. Huống hồ gì bà ta được làm đông cung chỉ sau 3 tháng kể từ ngày được hoàng thượng thị tẫm. Mưu kế thì đa đoan còn thủ đoạn lại vô cùng lợi hại. Xem ra lần này không biết mình sẽ ra sao, tính mạng có giữ nổi trước bà ta không nữa. Hoàng thượng lại không mảy may chú ý đến nàng. Ai sẽ bảo vệ nàng đây? Hajzz... thật đáng thương.

Một lát sau trời trở tối, không khí trở nên lạnh lẽo, nơi đây không thể ở lại được nữa. Hoàng thượng nói:
- Trời đã tối, nơi này không tiện ở lâu. Sức khỏe ái phi yếu ớt, ta sẽ đưa ái phi về. Đông cung và hạ phi cũng nên về cung nghỉ sớm.
- Dạ. Cung tiễn bệ hạ - Đông cung đứng lên cùng hành lễ với tây phi.

Đợi hoàng thượng đưa mỹ nhân đi khỏi mới quay sang liếc xéo tây phi, cười giễu cợt:
- Haha, Sao hả Tây phi? Nàng đứng cả buổi như vậy có đau chân không?
- Đa tạ Đông cung nương nương đã quan tâm, thần thiếp không sao. Chỉ là người hãm hại được 1 phi tần không có chút ân sủng gì của bệ hạ thì cũng giống như ném đá xuống sông để bớt đi cơn giận thôi, chứ không thể lắp đầy được con sông. Nên người sẽ chỉ cảm thấy hả dạ hơn 1 chút, còn hoàng thượng thì vẫn là không giữ được. Người đừng vội mừng, đừng ở đó tìm cách làm hại thần thiếp mà hãy nghĩ cách cướp hoàng thượng từ Hạ Phi kìa. Thần thiếp xin cáo lui.
- Khoan đã. - Đông cung ra lệnh. Nàng không ngờ tây phi này ngoài mặt cũng có phần thánh thiện nhưng lại ăn nói sắc sảo đến như vậy. Nói câu nào đều trúng câu đó. Suy nghĩ của nàng một khe hở cũng không thoát khỏi được đầu của tây phi. Ả ta cũng khá thông minh, nếu ta giữ bên mình để đối phó hồ ly tinh kia sau này nhất định sẽ thành công. Nên liền thay đổi tư sắc:
- Tây phi nàng nói chí phải. Bổn đối đầu với 1 tiểu phi như nàng có lợi ích gì chứ. Nàng cũng khá thông minh. Bổn cung quyết định cho nàng 1 cơ hội ở bên cạnh bổn cung làm việc cho bổn cung. Sau này ta làm hoàng hậu ta sẽ phong đông cung cho nàng. Thế nào?
Không ngờ đông cung lại thông thái đến như vậy, vừa biết cách nhìn người vừa biết nhìn thế cuộc. Vừa nhìn ra được nàng có lợi cho bà ta bà ta liền thay đổi sắc mặt với nàng. Quả là 1 con người không tầm thường. Nhưng nàng và Tuyết Thi đã kết giao hảo tỉ muội, lương tâm của nàng không cho phép hãm hại hảo tỷ muội của mình, liền thẳng thắng từ chối.
- Đa tạ đông cung nương nương ân sủng, nhưng thần thiếp và hạ phi đã kết giao tỷ muội, với lại lương tâm không cho phép vì lợi ích của bản thân mà hãm hại người khác. Xin nương nương tìm người khác. Đông cung nương nương thông thái hơn người, xin đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, tiểu nhân hại người. Xin kíu biệt. - Nói rồi nàng một mạch bước đi, bỏ lại 1 đông cung nương nương đang tức trào máu họng.

- Nha đầu chết tiệt ngươi đứng lại cho ta. Bổn cung cho ngươi 1 cơ hội bên cạnh ta làm việc là phúc 8 đời của ngươi mà không biết nắm giữ. Còn lên mặt dạy đời bổn cung. Được thôi! Trước giờ chưa có ai dám nói ta tiểu nhân bỉ ổi, vả lại ngươi đã biết âm mưu của ta. Xem ra ngươi khó tránh khỏi kiếp số làm ma đoản mạng rồi! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Xưa nay kẻ đối đầu với bổn cung chỉ có chết. Đừng trách ta. Hãy trách ngươi không biết tốt xấu là gì!
Nói rồi nàng lui về cung.
Lúc này đông cung nương nương thật sự rất giận, phần vì chưa nghĩ ra kế hãm hại hạ phi. Còn vì khi nghĩ lại chuyện lúc chiều, rõ ràng hoàng thượng nói tối nay sẽ ở lại cùng ta, lại vì ả hồ ly tinh kia mà thất hứa. Cả thế giới như đang đối đầu với ta vậy. Phải làm sao để diệt trừ 2 con a đầu này đây. Hajzz
Nghĩ một lúc lâu, chợt mắt nàng sáng lóe lên, miệng cười vô cùng gian trá, trông sắc mặt thập phần đáng sợ. Nhẹ giọng gọi Tiểu Huệ tới:
- Tiểu Huệ, lấy giấy bút lại cho ta. Ta muốn làm thơ đối câu với hoàng thượng.
- Nương nương, trời tối thế này hay là để mai viết đi ạ! Người viết sẽ tổn hại đến mắt ngọc đấy ạ.
- Hỗn xược. Tới khi nào mới cần ngươi xen vào vậy? Còn không lấy?
- Dạ...
- Để đó rồi lui ra. Bổn cung không muốn thấy mặt ngươi.
Sau khi nha hoàn đó lui, nàng mới bắt đầu hành sự...
Không biết đông cung sẽ làm gì để hãm hại Nguyệt My nữa, dự tính lần này rất không lành...
Nàng bắt đầu viết:
"Nguyệt My, cứu muội, đông cung nương nương bức ép muội rời khỏi cung. Trong lúc nguy cấp muội đã trốn được để viết thư này nhờ bồ câu đưa cho tỷ. Tỷ hãy đến trước tẩm cung của muội ngay góc cột gỗ Trụ Vân do hoàng thượng ban tặng làm trụ cột cho tẩm cung muội, muội núp gần đó. Tỷ hãy đốt lá thư này lên sẽ phát ra mùi đinh hương. Mụi nghe thấy sẽ biết là tỷ muội sẽ xuất hiện. Tỷ hãy cẩn thận đừng để ai biết. Nếu không Đông cung biết được mụi e không còn mạng sống."
Sau đó âm thầm đến Trụ Vân cột rắc bột cháy (Giống như xăng, bột cháy để giúp dễ dàng tạo ra lửa giúp nấu ăn trong những ngày thời tiết xấu không thể lên rừng đốn củi được). Rắc lên toàn bộ cột rồi rắc cả xung quanh, chỉ cần 1 cơn gió thoảng 1 ngọn lửa nhỏ qua thôi cũng đốt cháy đửa cả tẩm cung. Sau đó thả bồ câu đưa thư qua Tây cung. Trong lòng đã có dự tính hết, tây cung phen này chắc sống không nổi. Kế sách mượn đao giết người của đông cung này thật lợi hại. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn. Vừa diệt được người mình ghét vừa diệt được ái phi của hoàng thượng.

*Tây Cung*

Nguyệt My đang ngắm ánh trăng, mượn tửu giải sầu thì đột nhiên 1 con bồ câu bay đến, đưa cho nàng 1 lá thư, khiến cho nàng vô cùng bất ngờ. Nàng đọc thư xong thì bội phần hốt hoản, không nghĩ được gì cũng quên mất mình từng xung đột với đông cung, chỉ biết đến muội muội của mình là Tuyết Thi đang gặp nạn phải vội vã đến cứu. Liền không suy nghĩ vội vã chạy đến Hạ Cung.

Sau khi đốt bức thư theo lời trong thư dặn. Ai ngờ không thấy hương thơm đâu, càng không thấy Tuyết Thi, nàng không cầm được nữa mới quăng lá thư đang cháy xuống đất, định là đạp cho nó dập thì "Bùngg"! Đám lửa nhỏ vừa rơi xuống đất thôi đã lan ra tới Trụ Vân cột, không may Trụ Vân cột lại bằng gỗ nên đám cháy lại lan ra rất nhanh, mới đó đã gần hết tẫm cung. Nàng hoảng sợ quá không biết vì sao lại như vậy thì bất chợt nhận ra, Mình đã bị hại! Nàng nghĩ phải thoát thân trước liền chạy ra khỏi đống cháy, chưa kịp định thần thì ở đâu xuất hiện 1 đông cung, hiên ngang liếc nhìn nàng quát lớn
- Tây Phi to gan! Dám hành thích Hạ Phi và hoàng thượng. Người đâu mau dập lửa và bắt ả ta lại.
Hoảng hồn, nàng nhận ra người hại mình không ai khác chính là đông cung, nhưng chưa kịp nói gì thì 2 tay đã bị giữ lại cùng với 2 cây đao kề trên cổ:
- Muốn chạy à! - 2 tên quân lính giữ chặt lấy nàng.
- Đông cung! Bà thật bỉ ổi. Vô liêm sỉ. Ta không ngờ bà lại dùng cách này đối phó ta. Bà có chết cũng sẽ không được siêu sinh. - Nguyệt My hét lớn, đôi mắt vô cùng căm phẫn.
"Bốp" - To gan! Đã làm sai còn dám mắng bổn cung. Người đâu. Bịt miệng nó lại. Sau khi dập lửa xong hãy dạy cho nó 1 bài học. - Đông cung tát nàng 1 cái rõ đau. Rồi quân lính dùng giẻ lau bịt miệng nàng lại. Nguyệt My phen này khó mà thoát nạn.
Vừa lúc đó thì quân lính cũng lôi được hoàng thượng và Tuyết Thi từ trong tẫm cung ra. Hoàng thượng thì không sao, còn Tuyết Thi do sức khỏe vốn đã yếu còn bị ở trong biển lửa lâu như vậy nên đã ngất xỉu, do hiat khí độc quá nhiều. Đông cung bèn qua thăm hỏi, điệu bộ lo lắng vô cùng:
- Bệ hạ, Hạ Phi, 2 người có sao không?
- Trẫm không sao, mau truyền thái y đến, ái phi sắp chịu không nỗi rồi!
- Người đâu, mau cứu Hạ Phi, truyền thái y nhanh lên.
Sau đó tất cả về tẫm cung của hoàng thượng, Nguyệt My cũng bị giải theo.
- Thái y, sao rồi? Ái phi của trẫm sao rồi? - Hoàng thượng vẻ mặt vô cùng hoang mang lo lắng, đến bên người thái y giục không thôi, không thèm quan tâm đến sức khỏe bản thân, càng khiến cho đông cung thêm phần giận giữ.
- Bẩm hoàng thượng... tính mạng của Hạ Phi thì không sao... Chỉ có điều...
- Điều gì?
- Hajz...
- Còn không mau nói trẫm chặt đầu khanh xuống!
- Dạ dạ thần nói... Thưa hoàng thượng, sức khỏe Hạ Phi vốn đã yếu, người đã mang long thai được hơn 2 tuần mà không biết... Vụ hỏa hoạn này đã giết hoàng nhi của hoàng thượng rồi! - Thái y hốt hoản nói, mặt mày xanh xao lo sợ mình sẽ không giữ nỗi đầu nữa.
- Sao! Cái gì? Ái phi mang long thai??? Nàng mang long thai sao??? Tại sao không ai nói ta biết??? Long thai... long thai của trẫm chết rồi... Trời ơi! Hoàng nhi của trẫm bị thiêu chết rồi trẫm mới biết sự có mặt của nó! Trẫm làm gì mà ông trời lại đối xử với trẫm như vậy??? Con của ta... Ái phi ơi... - Nói rồi đau khổ ôm lấy Tuyết Thi mà khóc.
- Mong bệ hạ hãy bớt đau lòng mà giữ gìn long thể, chỉ trách lòng người sâu hiểm, một sinh mạng nhỏ cũng không tha!
- Ý nàng là có kẻ hãm hại ái phi và hoàng nhi của trẫm? Kẻ nào lại độc ác đến vậy? Còn không mau khai báo! Trẫm sẽ tru di cả nhà hắn.
- Bẩm hoàng thượng. Là Tây Phi. - 1 tên binh sĩ bẩm báo.
- Cái gì? Tây Phi? Ý các người là Nguyệt My sao? Truyền nàng ta lên.
Binh sĩ áp giải Nguyệt My lên, miệng vẫn còn ngặm giẻ lau, trong lòng bị oan vô cùng u uất, mắt cứ liếc nhìn đông cung mãi.
- Tâu bệ hạ, thần thiếp đang đi dạo ngự hoa viên cùng thuộc hạ thì thấy Hạ Phi thần thần bí bí, vẻ mặt lén lút như sợ ai nhìn thấy, vội vã chạy đến Hạ Cung. Thần thiếp nghi ngờ cô ta có hành động không đoan chính nên mới theo dõi. Đến nơi thì thấy cô ta phỏng hỏa tẫm cung của Hạ Phi, những người bên cạnh thần thiếp đều có thể làm chứng.
- Thưa hoàng thượng, chúng thần đều có thể làm chứng. - Một đám nô tài đi bên đông cung đều hô lớn.
- Không ngờ... Trẫm không ngờ lòng dạ của ngươi lại độc ác đến như vậy... Chỉ vì ghen tức với sự sủng hạnh ta dành cho nàng, mà giết hại đi hoàng nhi của trẫm! Uổng công ta cho ngươi làm Tây Phi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tội của ngươi mưu sát hoàng thích, đáng bị tru di cửu tộc, nhưng ngươi lại là phi tử của trẫm, là may mắn cho ngươi không bị tru di, chỉ tội nghiệp cho ái phi và hoàng nhi của trẫm. Người đâu, giải ả tiện tì này vào đại lao, áp dụng tất cả đại hình, chờ ngày xử tử!
Nguyệt My trố mắt nhìn lời phán của một vị quân vương từng thề non hẹn biển với nàng, sẽ không bao giờ rời xa nàng, nay lại muốn giết chết nàng, tin lời xàm tấu. Nàng lại bị bịch miệng không thể nói. Chỉ biết chấp nhận bị lôi đi, giọt châu không ngừng rơi, miệng không ngừng ú ớ, đầu không ngừng lắc, hoàng thượng vẫn mặc cho nàng bị lôi đi, chỉ nghĩ đến giai nhân và hoàng nhi vừa bị mất đang nằm bên cạnh nàng. Bởi vì đông cung tromg lòng hoàng thượng là 1 người vô cùng đức hạnh, vô cùng hiểu chuyện làm sao mà người không tin nàng được. Trái lại Nguyệt My không giỏi ăn nói và cách hành xử còn kém bởi nàng không muốn đua tranh với đời, nên hoàng thượng dĩ nhiên không thể tin vào nàng vì nàng chưa tạo được uy tín. Nàng chỉ biết khóc than, oán trời trách đất.

Nỗi oan này ai kêu cho thấu! Thế sự này ai hiểu cho ta! Phen này Hoàng Nguyệt My ta dữ nhiều lành ít, chắc khó mà sống nơi hậu cung này. Đông cung lòng dạ sâu hơn biển hiểm hơn ớt độc, tính kế sách chu toàn đến vậy, chỉ trách ta quá ngây thơ quá khả tin nên bây giờ mới vừa mất chồng, vừa mất muội muội mà đến mạng của mình cũng sắp mất.
Trong cung này, kẻ có tình chắc chắn sẽ bị lợi dụng để hãm hại. Chỉ có vô tình thì mới an toàn không ai hại được thôi. Hoàng Nguyệt My ta, chắc sẽ không bao giờ dám động tình với ai nữa, để bây giờ ta sắp mất mạng rồi, những kẻ mà ta liều cả mạng sống để cứu có đến cứu ta thoát chết hay không? Hay cũng bị lợi dụng như ta? Bởi vì bọn họ đều có tình. Kẻ động tình sau này ắt sẽ bị lợi dụng. Nếu ta chết đi, bọn họ sau này cũng không tránh khỏi.
Nếu ta may mắn qua được ải này, ta thề sẽ không động tình với ai nữa!

Có phải, đây là điểm khơi nguồn của 1 Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net