Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Nghi Châu với Ngọc Diệp mới về được. Hai người định về sớm nhưng Diễm phi cứ mời ở lại dùng bữa cùng. Dùng bữa xong thì Diễm phi muốn họ ở lại nói chuyện. Nghi Châu sợ Hoàng thượng đến sẽ làm phiền Lệ Lan nhưng hôm đó người triệu Hoàng hậu thị tẩm nên 2 người đồng ý ở lại. Cả ba nói chuyện đến tối rồi mới về.
- Tỷ tỷ, hôm nay vui thật đấy. Chúng ta hiếm khi ở lại cung khác lâu đến thế.
- Ừ. Hôm nay nếu Xuân Hoa không nhắc thì ta cũng quên mất phải về.
- Diễm phi người ấy thật tốt. Là sủng phi bậc nhất mà tính cách hòa đồng thật đấy- Ngọc Diệp khen ngợi.
- Người được sủng mà hòa nhã như vậy thì thật là hiếm.
- Tỷ nói đúng rồi đấy. Còn Quý phi, muội thấy...
Nghi Châu ho một cái, giật giọng nhắc nhở:
- Này, đừng nghị luận về Quý phi như thế giữa đường chứ. Ta thấy Quý phi có nóng tính nhưng thấy người đối xử với mọi người cũng không tệ. Mà...
- Thỉnh an hai vị chủ nhân
Nghi Châu đang nói gì đó thì liền bị ngắt lời bởi câu hỏi của một chàng thanh niên trẻ tuổi. Nghi Châu thấy anh ta đi từ bóng tối đi ra có chút giật mình những nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Miễn lễ. Không biết vị này đây là...
- Nô tài là Trang Sinh, là người đứng đầu đoàn kịch ở trong cung. Nội phủ hôm nay có sai nô tài đến Xuân Khán phường để biểu diễn vào ngày mai. Nô tài muốn biết chỗ đó trước để chuẩn bị cho ngày mai thật chu đáo. Không biết Xuân Khán phường ở đâu ạ?
Nghi Châu quay sang hỏi Ngọc Diệp.
- Chỗ đó, muội có biết không?

- Tỷ thật là. Đó chính là Xuân Khán phường trong Trường Thiên lâu đó. Trường Thiên lâu ở phía bắc cơ.
Trang Sinh cúi đầu hành lễ rồi nói:" Cảm tạ hai vị chủ nhân". Nghi Châu cũng rất biết ý, cũng cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Trang Sinh nói xong thì cũng rời đi. Ngọc Diệp lấy tay chạm vào vai của Nghi Châu rồi nói thầm:
- Người này cũng được chứ nhỉ?
- Ý muội là gì?- Nghi Châu nhăn mặt.
- Người này mặt mũi tuấn tú, ăn nói cũng nhỏ nhẹ biết trước biết sau.
- Nè, điều đó không phải là điều nên bàn tán đâu. Dù sao người ta cũng là nam nhân, ta cũng đừng nên nói vậy.
Ngọc Diệp không nói mà chỉ cười hì hì." Dù sao Trang Sinh đó trông cũng được. Muội cũng muốn xem hắn biểu diễn thế nào. Hay mai ta đến Trường Thiên lâu đi". Nghi Châu đẩy người Ngọc Diệp, nghiêm giọng định "giáo huấn" một trận thì bỗng nhiên....
- Ngươi làm như vậy mà được à?
Tiếng ai đó đang quát cung nữ. Nghi Châu và Ngọc Diệp giật nảy cả người. Hai người nhìn quanh, cố tìm âm thanh đó từ đâu ra.
"Tiếng ai vậy?"- Nghi Châu thắc mắc. Nàng thấy giọng nói này rất quen, người này Nghi Châu gặp rồi. Ngọc Diệp nhìn thấy có bóng người ở Đại Danh các, kéo tay áo Nghi Châu.
- Tỷ tỷ, nhìn kìa. Là Duệ tần.
Duệ tần đang trách phạt một cung nữ. Cung nữ ấy đang quỳ dưới đất, run rẩy vô cùng. Duệ tần hôm nay nóng thật rồi, người không giữ bình tĩnh mà quát thẳng mặt cung nữ ấy:
- Hạ Hoàn, ngươi nghĩ gì mà không kiểm tra bột và các nguyên liệu khác hả? Ta đã dặn đi dặn lại mà ngươi vẫn bỏ ngoài tai.
- Dạ, nô tỳ...- Hạ Hoàn run rẩy đến mức không nói nên lời.
- Ngươi mở to mắt ra mà nhìn! Bên trong này có đổ cả bột bị mốc. Nếu thứ bột này làm bánh rồi mang hầu cho các phi tử thì sao hả? Còn thứ đậu đen bị mọt này nữa?
Duệ tần tức giận ném cả hai thứ xuống đất. Hạ Hoàn nghe xong thì bật khóc nức nở, không biết nói gì cả. Duệ tần bực mình, chỉ thẳng vào mặt mà mắng:
- Oan lắm sao mà khóc. Sao thay vì đi nói chuyện lung tung mà không kiểm tra kĩ lưỡng đồ đạc rồi để ta mất công mắng ngươi? Ngươi hôm nay không được ăn cơm hãy để bụng đói đi ngủ đi.
Duệ tần nói xong thì về cung ngay lập tức. Hạ Hoàn thì khóc lóc không thôi. Ngọc Diệp trông thế cũng sợ hãi nhiều phần,quay sang nói với tỷ tỷ:
- Duệ tần... Đáng sợ thật.
Nghi Châu thì còn chưa hoàn hồn, hai mắt mở to vẫn còn kinh ngạc trước việc đó. Nàng phải bám vào người Ngọc Diệp để không quá sợ hãi.
- Ừ. Ta chưa thấy người ấy nóng nảy như thế. Người ấy trách phạt như thế là không nên.
- Nhưng Hạ Hoàn đó có lỗi trước mà?
- Dù sao làm vậy thì nghiêm khắc quá. Làm như vậy thì cung nữ dễ sinh oán thù lắm. Ngọc Diệp, ta về đi. Tối nay có nhiều chuyện quá.
Ngọc Diệp gật đầu, đồng tình mà nói:
- Tỷ nói vậy thì ta về thôi.
Hai người nhanh chóng ra về. Giờ cũng đã muộn, mọi vật trong cung chìm vào bóng tối và tĩnh mịch đến sợ. Đại Danh các cũng thế. Cả trong lẫn ngoài có vài người đứng canh. Chỉ có một lính canh cầm đèn để có thể nhìn mọi vật xung quanh. Ánh sáng từ trong đèn phản lên khuôn mặt các lính canh một màu vàng chì mờ mờ trông họ nhìn giống những bức tượng sáp, mờ mờ không rõ. Không gian chìm vào tĩnh lặng vô tận. Trên không gian ấy chỉ có vài tiếng bước chân hay tiếng gió thổi xen lẫn tiếng thút thít của Hạ Hoàn. Cô đang ngồi bó gối ở góc tường mà khóc một mình. Hôm nay cô chỉ mả nói chuyện mà quên phân loại nguyên liệu mà bị mắng té tát như vậy. Cô tủi thân hết sức. Cô muốn khóc nhưng cũng không dám khóc to. Cô đang ngồi một mình bỗng thấy có một cái bóng đến gần mình.
- Này, ngươi bị làm sao thế?
- Dạ, thưa....
- Đến Xuân Minh cung trước đi rồi ta hỏi sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cungdau