Chương 1 : Thế giới nữ tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuling...
Có ai đó đang gọi cô.. Âm thanh này thật ấm áp, dịu dàng. Dường như của một ai đó rất quen thuộc vậy! Nhưng đó là ai mới được... ? Yuling mở mắt ra, lờ mờ trước khung cảnh vừa quen vừa lạ, vừa mơ hồ vừa nửa hư nửa thực này. Và hơn hết sự chú ý của cô dồn vào gương mặt thanh tú của người thiếu niên đang lo lắng với biểu hiện mệt mỏi của cô

- Anh là..??
Yuling chậm rãi hỏi, cơ thể vẫn giữ nguyên sự uể oải

Người thiếu niên ấy ngớ người trước câu hỏi vô cùng vô tri của cô, nhưng rồi anh nhanh chóng bình ổn lại, nhẹ nhàng đáp lời

- Tôi là Xiao, là chính phu của cô. Cô đã ngủ quá lâu rồi, cơ thể đã thấy ổn hơn chưa?

- C..Cái gì chính phu ?
Yuling ngạc nhiên hỏi, trong tâm trí mơ hồ của cô, cô đến thế giới này cùng người anh trai song sinh của mình. Và rồi cả 2 đã lạc nhau dưới sự trừng phạt của vị thần vô danh. Sao bây giờ lại..?

- Đúng, tôi là chính phu của cô. Cô không nhớ gì sao?
Chàng trai ngập ngừng rồi tiếp lời

- Là chính phu do chính tay nữ đế ban hôn...
Chàng trai khẽ nói, giọng nói pha lẫn chút thất vọng chăng ? Cô đoán như vậy
Yuling thật sự chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, cô ngủ bao lâu rồi ? Trong suốt thời gian đó Teyvat đã xảy ra chuyện gì? Chẳng ai có thể giải đáp được cho cô. Nguồn thông tin duy nhất bây giờ chỉ có thể lấy được từ người thiếu niên kia

- Có lẽ tôi đã ngủ quá lâu rồi, bệnh tình dạo này không ổn nên tạm chưa nhớ rõ hết mọi việc. Anh có thể nhắc lại cho tôi một chút được không?
Yuling nói dối không chớp mắt, như cô đang cố bịa ra một lý do gì đấy hết sức vô lý để moi thông tin từ người thiếu niên kia vậy

Người thiếu niên thở dài, đôi mày có phần nhíu lại nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại vẻ bình thản, lạnh lùng vốn có

- Cô là Yan Yuling, hoàng nữ thứ 2 của nữ đế Yan An, trước cô có Yan Ning và tiểu muội Yan Yu. Trong một xã hội nữ tôn như này thân phận của cô thật sự rất cao quý thưa công chúa...

- Tôi á?
Yuling đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái gì mà thế giới nữ tôn, rồi còn hoàng nữ thứ 2 của nữ đế? Trong đầu yuling lúc này đầy ngập dấu chấm hỏi không có lời giải đáp

- Đúng vậy, thưa công chúa
Người thiếu niên đáp lời

Yuling bàng hoàng, cô càng thắc mắc hơn về những chuyện đã xảy ra trong lúc cô ngủ say. Đây vẫn là Teyvat có đúng không ? Hay một đại lục xa lạ nào đó. Trước hết cô cần nắm bắt tình hình hiện tại đã, những gì bây giờ cô phải làm là gì, đứng với thân phận vị hoàng nữ đầy danh giá này cô phải giải quyết ra sao. Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu Yuling nhưng dường như cô đã quên mất thân phận của vị " chính phu " kia.

- Anh nói chúng ta là phu thê ? Có đúng vậy không ? Có bằng chứng gì chứng minh điều anh nói là sự thật không? Hay anh đã nhầm lẫn tôi với một người khác? Tôi không phải là công chúa gì cả, tôi chỉ đơn giản là một nhà lữ hành đến từ thế giới khác. Và hơn nữa nếu chúng ta là phu thê thật, vậy tại sao anh đối với tôi lại như một người xa lạ, lại lạnh nhạt, chán ghét đến như vậy ?

Trước lời chất vấn đấy của cô, Xiao chỉ khẽ cười, khóe môi anh nhếch lên thể hiện một sự khinh bạc vô cùng

- Nếu cô muốn chứng minh, tôi sẽ cho cô thấy
Nói rồi người thiếu niên tiến lại gần cô, anh khẽ vén cổ áo thấp xuống, để lộ đôi vai gầy gò cùng một ấn chú màu đỏ hình phượng hoàng, thật huy hoàng và rực rỡ. Xiao đưa nó đến gần tay cô, một nguồn năng lượng bỗng chốc xuất hiện, bung tỏa như muốn trào ra khỏi cơ thể bé nhỏ của Yuling. Và trên cổ tay cô ấn chú tương tự như vậy cũng xuất hiện. Lóe sáng lên một màu đỏ rực nhìn thật diễm lệ, tỏa sáng

- Đây là ấn sở hữu, nếu con cái cắn lên lưng con đực, đồng thời truyền năng lượng của mình vào đó thì đó được coi như con cái đã đánh dấu con đực đó. Nó là sự thể hiện cho chủ quyền của con cái đó. Con đực bị đánh dấu thì cả đời còn lại sẽ phụ thuộc vào con cái. Được gọi là " vật sở hữu " của con cái.
Người thiếu niên chậm rãi phân tích cho cô về chủ quyền, đánh dấu và cách vận hành của thế giới này.

- Thế giới này nữ nhân nắm quyền lực, ra chiến trường và trị nước. Còn nam nhân thì chỉ phục vụ cho việc chăm lo nhà cửa và nuôi dạy con cái. Cả đời họ sẽ cam chịu số phận mà bản thân đã được sắp đặt. Từ đó vận mệnh của họ sẽ tùy thuộc vào người vợ mà họ đã trao thân.

Yuling ậm ừ, dường như cô đã hiểu về cách thế giới này hoạt động. Nhìn biệu cảm ấy của cô, Xiao vẫn lạnh lùng, gương mặt vô cảm cùng biểu hiệu thờ ơ của anh tiếp lời

-Còn về việc tại sao tôi lạnh nhạt với cô như vậy thì.. Vốn dĩ tôi không hề có tình cảm với cô
Xiao cứng rắn trả lời

Yuling ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Cô ngây thơ đáp lại

- Phải ha, tôi và anh không quen không biết, làm sao có thể yêu nhau được. Nhưng..
Yuling ngập ngừng

- Nếu không yêu thì tại sao lại gả cho tôi, để tôi đặt ấn chú của mình lên người ?
Trước câu hỏi vô tri của Yuling, Xiao cười nhạt,nhếch mép trả lời

- Chắc tôi muốn ư ? Tôi đâu có quyền lựa chọn và quyết định cho mình như cô. Vị hoàng nữ được mọi người kính trọng và được nữ đế kì vọng nhiều đến nhường nào.

Xiao cay đắng trả lời, dường như anh cố gắng kìm nén đau thương vào sâu trong đáy lòng để không một ai có thể nhìn thấy sự chua xót của anh

Yuling cứng họng, cô không thể đáp trả 1 lời nào. Cô thấy thương thay cho thân phận nhỏ bé của anh. Muốn vùng lên nhưng không thể, để rồi phó mặc cho số phận đưa đẩy không biết đi đâu về đâu

- Vậy người anh yêu chắc hẳn là người tuyệt lắm, ít nhất người đấy không phải là tôi.
Yuling nhẹ nhàng nói, lời nói dù có vẻ không một chút suy tính gì lại làm Xiao suy nghĩ

- Ng..Người tôi yêu ?
Xiao khựng lại, anh suy nghĩ rất lâu về câu nói đó. Phải anh không có ai để yêu thương cả, không có ai để anh bảo vệ và bao bọc cả, vậy việc gì khiến anh bất mãn với cuộc hôn nhân này? Là sự không tự nguyện! Không tự nguyện yêu nhau, không tự nguyện hiến dâng cho nhau và không cam tâm.. Phải đó chính là sự không cam tâm. Sâu trong lòng Xiao, anh muốn được yêu 1 người một cách tự nhiên nhất, trọn vẹn nhất chứ không phải bị sắp đặt và ép buộc như thế này.

Nhìn vẻ mặt của anh Yuling thầm hiểu những tâm tư phức tạp trong lòng anh, nhưng anh biết đấy cô không phải con người thuộc về thế giới này và hơn hết cô không phải hoàng nữ Yuling gì cả.
Cô là chính cô " Nhà lữ hành Yuling "

- Tôi hiểu những gì anh đang trải qua, đối với tôi: sẽ thật tệ khi phải sống chung, lập gia đình với một người xa lạ mà ta không hề yêu thương, không hề quen biết. Vậy nên...
Yuling dịu dàng ôm lấy người con trai đang thất thần trong dòng suy nghĩ rối tung rối mù kia.

- Tôi sẽ để anh đi.. Tìm người mà anh thật sự muốn ở bên, được chứ ?

- là thật? Xiao nhẹ giọng hỏi

- là thật, nhưng sẽ phải đến khi tôi tìm đủ lý do để giúp anh trốn thoát mà không bị ai phát hiện. Dù sao cuộc hôn phối này cũng do nữ đế - "mẹ trên danh nghĩa của tôi" ban hôn mà

Phải ha dù sao cũng phải tạm thời ở đây một thời gian đã. Xiao thầm nghĩ

- Nhưng về ấn chú của anh, nếu anh rời đi sẽ không có chuyện gì với nó chứ ?
Yuling thắc mắc hỏi

Xiao ngớ người trước câu hỏi đó của Yuling. Phải ha khi con đực đã được đánh dấu nhưng lại bị con cái bỏ rơi nó sẽ sống đau khổ đến nhường nào... Kì phát tình..
...Không, không được nó còn hơn là phải sống chung cả đời với một người mình không yêu..

Xiao đấu tranh tư tưởng dữ dội

- S.sẽ không sao đâu, tôi sẽ tự lo liệu được!

- thật chứ ?
Yuling ngây thơ hỏi với gương mặt đầy lo lắng

- thật! Cô lo cho bản thân mình trước đi. Tôi sẽ tự lo được
Xiao đáp

- Vậy khi nào anh quyết định rồi, hãy nói với tôi, tôi sẽ tìm mọi cách giúp anh

Dường như Xiao có chút cảm động trước tấm lòng của Yuling. Nhưng ngay sau đó anh không để lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân, anh lấy lại vẻ mặt điềm đạm vốn có

- được, vậy xin đa tạ trước...
Anh ngập ngừng vài giây rồi tiếp lời

- Cũng trễ rồi, thân thể cô không tốt. Hãy nghỉ ngơi sớm.
Xiao nói rồi nhanh chóng biến mất

Yuling mỉm cười, gật đầu vui vẻ. Anh rời đi, về phòng của bản thân, nằm xuống chiếc giường êm ái với bao suy nghĩ về những câu nói của Yuling, trong anh dường như có chút rung động. Nhưng nó không đáng kể để người thiếu niên nhận ra.
Cô và anh, mỗi người mỗi phòng và dần chìm vào giấc ngủ
==========================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC