Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác của Ngọc Diệp được mang đi ngay sau đó. Nghi Châu thì được đưa về cung để chuẩn bị cho tang sự. Trong cung có quy chế các phi tử trừ Hoàng Quý phi và Hoàng hậu thì không được để di thể trong cung vào tang lễ. Cho nên Ngọc Diệp đã bị mang đi ngay. Về đến cung, Nghi Châu trước hết là nhắc Xuân Hoa về việc tối hôm trước.
- Nếu ai hỏi gì thì bảo ta ở trong cung còn Ngọc Diệp thì ra ngoài. Thái y viện báo tin thì ta mới biết mà ra ngoài.
- Tại sao lại thế ạ?
- Chuyện này liên quan đến bí mật của Quý phi. Giữ miệng trước thì trên dưới Trường Viên cung còn giữ được mạng.
Nghi Châu nhìn Xuân Hoa với ánh mắt nghiêm trọng. Xuân Hoa biết điều, nói rằng:
- Vâng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay ạ.

Sáng hôm sau, Trường Viên cung phát tang. Bên ngoài cung treo đèn lồng trắng, rải vải trắng khắp nơi. Trên dưới cung đều mặc y phục trắng toát. Chính điện đặt bài vị với quan tài gỗ. Cũng không có kèn trống gì cả vì Quý phi đang mang thai, ra lệnh không được ồn ào. Nghi Châu từ hôm qua mới nghỉ ngơi một lát, vừa dậy đã khóc vì nhớ Ngọc Diệp. Nghi Châu ngồi một bên đốt giấy tiền. Đám tang diễn ra thật ảm đạm. Chỉ có Nghi Châu ở chính điện quỳ khóc, còn cung nhân vẫn làm việc như thường.
- Thần thiếp tới muộn. Tham kiến Nhã Chiêu Nghi.
Hiền Phu nhân đến. Nghi Châu nhìn thấy thì đứng dậy.
- Muội đến rồi à? Ta cứ nghĩ sẽ không ai đến.
- Từ sáng giờ chưa có ai đến sao?
- Chưa. Hoàng hậu, Duệ tần có sai người mang đồ phúng viếng chứ không ai đến cả. Muội đến cũng khiến ta thấy mừng một chút. Ít nhất vẫn có người để ý ta.
Hiền Phu nhân thắp hương hành lễ. Phu nhân làm xong thì đứng dậy thay Nghi Châu đốt vàng mã. Nghi Châu đứng ra ngoài cửa một lát để hít thở và giữ lại bình tĩnh.
- Tham kiến Hương Tài nhân.
Tài nhân đi cùng một cung nữ. Cung nữ ấy mang đồ phúng viếng, ngoài mấy đồ thờ cúng ra thì còn mang nhiều thứ khác đến nữa. Hương Tài nhân buồn bã nói rằng:
- Ngọc Diệp đi nhanh quá. Ta cũng không ngờ là như vậy. Muội ấy cũng là một người tốt

- Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Muội bây giờ vẫn chưa tin là muội ấy ra đi. Tỷ vào trong đi kẻo lạnh.
- Chắc chỉ có ta đến thôi. Quý Sương tỷ tỷ không đến đâu.
Khuôn mặt Nghi Châu đổi sắc khi Tài nhân nhắc đến Quý Sương
" Quý Sương, ta vẫn nhớ cô có ở đó...."
Hương Tài nhân đi vào đặt đồ rồi mới thắp hương. Tài nhân thắp hương xong thì bảo Nghi Châu:
- Nghi Châu vào đi. Ngoài đó lạnh lắm. Ta nghĩ không ai đến nữa đâu.
Nghi Châu nhìn ra ngoài,óc nghĩ vẩn vơ.
" Tỷ ấy nói đúng. Chẳng ai sẽ đến đám tang của một phi tần mờ nhạt như ta và Ngọc Diệp cả"
Nghi Châu đi vào. Ba người ngồi xuống ghế.
Tài nhân mang một đĩa bánh, đặt xuống bàn.
- Nghi Châu, muội ăn gì đi. Trông muội như này là chưa ăn gì cả.
- Đa tạ Tài nhân. Sáng muội có ăn bát cháo hạt sen rồi.
Hiền Phu nhân đưa cho Nghi Châu chén trà nóng.
- Tỷ uống đi. Tỷ không đói nhưng ắt là khát nước rồi.
- Cảm ơn muội.
Tài nhân nhìn Nghi Châu nói rằng:
- Trường Viên cung bây giờ mất đi một chủ nhân. Tội cho muội làm sao, Diễm phi vừa mất thì Ngọc Diệp lại...
Nghi Châu nói:
- Chắc số của muội là vậy. Trời bắt như thế thì biết sao chứ.
- Muội đừng lo. Muội vẫn còn chúng ta. Chúng ta sẽ thay Ngọc Diệp ở cạnh muội.
Hiền Phu nhân nắm lấy tay của Nghi Châu, đồng thuận nói rằng:
- Tài nhân nói rất phải. Muội và Tài nhân sẽ ở cạnh tỷ. Tỷ cứ gọi muội là Mặc Nghiên, không cần là Phu nhân xa cách.
- Còn muội cứ gọi tỷ là Lê Tuyết.
Nghi Châu bây giờ mới bớt buồn mà mỉm cười nhẹ:
- Nghi Châu đa tạ hai người.
Ba người ở lại nói chuyện một lát. Đến trưa, hai người ra về. Trước khi ra về, Nghi Châu có đứng dậy đưa cho hai người một cành hoa trắng làm bằng lụa. Nghi Châu nói:
- Đây là món quà cảm ơn vì 2 người đã có lòng đến dự tang lễ hôm nay. Cảm ơn hai người nhiều lắm.

Đến trưa hay chiều thì vẫn không có ai đến cả. Nghi Châu vẫn một mình ngồi vò võ cạnh quan tài. Sẩm tối, Nghi Châu thấy trời tuyết bắt đầu rơi. Nàng ra lệnh:
- Đóng cửa cung đi. Trời tối với lạnh như vậy thì chẳng ai đến đâu.
Xuân Hoa với Phượng Hạ ra ngoài. Khi cửa cung sắp đóng thì....
- Khoan đã, để tôi vào với.

Đó là Lương Bình. Y mặc đồ bình thường nhưng tay lại mang đồ thờ cúng đến. Có lẽ vội nên hắn chỉ mang hương, nến với ít bánh và hoa quả. Y bước vào chính điện.
- Thỉnh an Chiêu nghi.
Nghi Châu nhìn thấy y có chút bối rối. Nàng nói với Xuân Hoa.
- Mau giúp Thái y để đồ xuống.
Lương Bình sau khi đặt đồ xuống thì có phủi quần áo cho sạch tuyết rồi mới thắp hương. Thắp hương xong y quay ra chỗ Nghi Châu.
- Thái y đến đây làm gì vậy?
- Thần đến là để đưa cho người cái này.
Lương Bình mở hộp thuốc đưa cho Nghi Châu một cái khăn tay. Nghi Châu mở ra liền ngỡ ngàng.
- Hôm qua lúc kiểm tra thân người Dung hoa thì thần phải bỏ trang sức. Trang sức này Mã thái y bảo bỏ đi cũng được nhưng thần nghĩ nên đem trả lại cho người. Thần định đem trả từ sáng nhưng vì phải ở lại chỗ của Thái hậu nên giờ mới về.
Nghi Châu nắm chặt khăn tay. Mắt Nghi Châu có đỏ lên nhưng miệng đã cười:
- Đa tạ Thái y.
- Người không cần khách khí. Người cứ gọi thần là Lương Bình
- Lương Bình, ta xin lỗi. Hôm qua ta vì tức giận mà nói những lời quá đáng với ngươi. Mong ngươi không nghĩ nhiều.
- Lỗi là do thần trước. Người không cần phải cúi mình đâu. Chiêu nghi, hôm qua thần có thấy sau gáy của Dung hoa có vết đập khá mạnh. Thần không biết...
- Lương Thái y, mong thái y không nói cho ai biết. Đến lúc ta cần lúc đó mong Thái y sẽ xuất hiện. Đa tạ Thái y đã có lòng đến thăm, xin nhận cành hoa này coi như là quà cảm ơn.
Lương Bình nhận lấy rồi nói:
- Thần sẽ giúp người. Thưa Chiêu nghi, thần về
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cungdau