Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nha đầu kia! Ngươi may mắn lắm đó Hoàng Hậu có chỉ chuyền ngươi đến Tiền Hy Cung hầu hạ Hoàng Hậu.Ngươi mà không làm tốt,liên lụy đến ta,ta xé ngươi thành trăm mảnh.Liệu hồn ngươi đó.

Dạ Thần Tuân chỉ! Thần sẽ cố gắng để không làm Mama thất vọng đâu. Xin Mama hãy yên tâm.

Thôi ngươi đi làm việc của ngươi đi,ta đi làm việc của ta.

Dạ thưa Mama Thần xin lui.

Sao Ngươi lại đến đây? Ngươi có biết đây là đâu không hả? Mà ngươi ra vào tùy tiện, ngươi không học phép tắt sao.

Ta mà cũng cần phép tắt sao thưa Hoàng Hậu? Bà nghĩ bà có thể ngăn cản được bước chân của ta sao. Haha thật là nực cười

Ta thì làm sao dám mạo phạm Thái Tử

Đương Triều.Nhưng ngươi nên nhớ ta cũng là Hoàng Hậu 1 nước đừng ỷ thế vào bản thân đang mang trọng trách kế nhiệm ngai vàng rồi hành xử lỗ mản.Tuy ta không phải là mẹ ngươi, nhưng trên triều kiến trong mắt con dân thiên hạ ngươi vẫn phải gọi ta bằng hai tiếng Mẫu Thân.

Haha rồi sẽ có một ngày tôi phải khiến bà phải đau khổ khi mất đi người mà mình yêu thương nhất.Giống như cách bà đẩy mẹ tôi vào lãnh cung khiến bà ấy ra đi trong uất hận và tuổi hờn.Mối thù này ngàn năm bà trả không hết đâu thưa Mẫu Thân của ta... haha ... ta đi đây không làm phiền Hoàng Hậu của cha ta nữaa.

Để xem ngươi làm được gì.Ta chán ghét khi phải giải thích hay biện minh  lắm rồi.Tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến ta, mà hắn cứ ngoan cố khăng khăng khẳng định là ta làm.Rồi sẽ có một ngày nó cũng sẽ nhận hậu quả mà nó gây ra như những gì mẹ nó đã từng làm.

Tiểu Yến Tử xin tham kiến Hoàng Hậu.Hoàng hậu vạn Phúc kim an. Tỳ nữ đến hầu hạ cho người đây ạ!

Thôi được rồi ngươi hãy binh thân! Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi đây.Chiếc khăn tay ngươi đang cầm là của ai vào ở đâu mà ngươi có?

Tạ ơn Hoàng Hậu. Chiếc khăn tay này là của thần mang từ nhà đến ạ. Nó là vật Bắc ly thân của thần rất trân quý ạ. Vì nó là mộtmón quà mà năm xưa của một vị tỷ tỷ tặng lại cho thần nhưng thời gian xa cách đã lâu thần không còn gặp lại vị tỷ tỷ ấy nữa.Thưa Hoàng Hậu.

Vậy ra là con gái của vị ân nhân năm xưa đây sao.Nàng ấy không nhận ra ta là ai sao? Ta...ta là tỷ tỷ là người được cha nàng cứu trên rừng năm ấy đây.là ta đây...

Người là vị tỷ tỷ ấy thật sao? Hôm mới gặp người thần đã có cảm giác rất quen thuộc nhưng vì thân phận thấp hèn nên không dám mạo phạm nhìn người, giờ thì gặp lại người quen thì người đã là Hoàng Hậu một nước, chỉ mong được ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc hầu hạ cho người là thần đã thấy mình may mắn lắm ạ.

Thì ra con nha đầu đó là con gái của ân nhân bà ta. Được lắm! Để ta xem hai người thân tới mức nào! Bấy lâu nay người mà bà ta luôn mong đợi là nó à.

Dung Mama, nay thấy Tiểu Yến Tử tuổi nhỏ nhưng lanh lợi siêng năng, làm tròn việc ta Sài bảo. Chính thức sắc phong làm Tiểu Phi là nữ nhi thân cận của ta ra mặc xử lý mọi chuyện nơi Hậu Cung. Ngươi đi bẩm báo cho Hoàng Thượng cũng như những chủ cung khác.

Thần xin tuân chỉ thưa Hoàng Hậu. Thần sẽ đi ngay đây.

Ta không ngờ chỉ mới nhận lại nhau không lâu thì bà đã sắc phong nó lên làm Phi của bà. Được đã thế đến lúc ta phải giúp Thái Tử xóa ngôi bà.Lo mà hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ đi rồi bà sẽ thấy đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu thương rời bỏ mình đi.

Thưa Thái tử đã có tin tức từ Tiền Hy Cung...

Vậy à! Thì ra con nha đầu đó là.Mà Thôi được rồi ngươi lui về đi ta tự có cách giải quyết.

Đã đến lúc bà phải trả giá cho tất cả chuyện bà đã gây ra cho mẹ con ta... Chỉ tiếc là mẹ ta không thể thấy được cảnh bà đau đớn đến nghẹt thở rồi ra đi trong tức tưi . Bà phải nhận lại tất cả mọi sự đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net