Yến tiệc(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu bình thường dự tiệc cũng không ăn uống nhiều và hay nói chuyện vui vẻ. Nhưng hôm nay người lại thích ăn uống với trò chuyện nhiều. Hoàng thượng thấy Thái hậu như thế cũng thấy vui thay người.
- Thái hậu, người hôm nay ăn được hơn bình thường đấy ạ. Đúng không Lê Lan? 
- Dạ vâng, thưa Hoàng thượng. Bình thường Thái hậu ăn rất ít. Dù là bánh ngọt người cũng không ăn nhiều như hôm nay. Có vẻ do các món ăn hôm nay rất ngon nên người mới như thế ạ.
Thái hậu phấn khích nói:" Đúng là các món ngọt hôm nay rất độc đáo và ngon. Chứ bánh ngọt ở Ngự thiện ta ăn nhiều cũng chán rồi". Hoàng hậu cũng hết lời khen ngợi:
- Về hương vị có thể không bằng Ngự thiện nhưng quả thật đây là lần đầu thần thiếp ăn những chiếc bánh như vậy. Nhưng mà những chiếc bánh truyền thống cung đình cũng rất ngon. Bánh hoa mẫu đơn hay bánh hoa sen thần thiếp thấy không kém Ngự thiện là bao.
- Duệ tần, ta cũng thích những món bánh mà nàng chuẩn bị đấy.
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì một đoàn vũ công thướt tha xiêm áo đi vào. Nhạc nổi lên, các vũ công bắt đầu biểu diễn. Thái hậu nói nhỏ: " Ta không thích xem ca vũ. Ta về trước nhé". Nói xong người cùng Lê Lam đi về trước.
" Lại Nghê thường y khúc sao? Tại sao năm nào cũng là bài này vậy?" - Nghi Châu thầm nghĩ.
Có vẻ ai cũng đoán được Nội phủ sẽ chuẩn bị tiết mục ra sao nên không ai bất ngờ cho lắm. Quý phi còn chả thèm xe, quay về phía khác nhìn. Diễm phi dù cũng không yêu cầu khắt khe nhưng người cũng không để ý. Hoàng thượng hỏi: "Diễm phi, nàng thấy buổi biễu diễn ra sao?"
- Dạ, các vũ công múa thì có đẹp nhưng có vẻ không có mấy sáng tạo.
Quý phi trông thế thì nói thẳng:
- Thứ cho thần thiếp nói thật, điệu múa này chúng thần thiếp xem đến chục lần rồi. Năm nào Nội phủ cũng cho biểu diễn Nghê thường y khúc, không có gì mới mẻ cả.
Hoàng thượng gật đầu. Người đứng dậy nói:

- Cho lui xuống đi. Hoàng hậu, chúng ta ra ngoài xem pháo hoa.
- Vâng.
Các phi tử đứng dậy ra ngoài Mẫu Đơn đình xem pháo hoa. Hoàng thượng, Hoàng hậu đứng giữa đình để xem pháo hoa trong khi các phi tử đứng chung quanh. Pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời. Giữa nền trời đen, pháo hoa nhìn chẳng khác những bông hoa lửa rực rỡ sắc màu xanh, đỏ. Những chùm pháo hoa từ từ bay lên, ban đầu chỉ là những đốm nhỏ rồi từ từ lan rộng ra thành vòng tròn lớn giữa bầu trời. Mỗi khi pháo hoa bay lên lại có tiếng nổ nghe vui tai vô cùng.
- Hoàng thượng, pháo hoa năm nay đẹp thật đấy. Đẹp hơn mọi năm nhiều- Diễm phi khen ngợi.
- Đúng, đúng. Pháo hoa năm nay sắc màu quá đi mất- Hoàng thượng tán thưởng.
- Đó là nhờ Duệ tần hết đấy ạ - Hoàng hậu nói - Muội ấy ngoài lo về điểm tâm còn chuẩn bị pháo hoa đấy ạ.
Hoàng thượng gật đầu. Người nhìn về phía Duệ tần. Duệ tần đang lặng lẽ đứng một góc xem pháo hoa. Đúng lúc này, Lã Trác mang lên thẻ bài của các phi tần lên.
- Hoàng thượng, mời người lật thẻ thị tẩm.
- Thôi khỏi, hôm nay để Duệ tần hầu hạ ta là được.
Duệ tần đang đứng ở góc thì liền chạy đến quỳ lạy:" Tạ ơn Hoàng thượng".
- Vậy nàng về chuẩn bị trước đi. Ta đến Tú Mĩ cung sau.
Duệ tần bất ngờ đến mức ngẩn đến mức Đào Uyên phải nhắc nhở.
"Chủ nhân, ta về chuẩn bị thôi ạ"
" À, ờ mau về thôi"
Duệ tần nghe thấy mình được hầu hạ có chút đột ngột. Người mất sự bình tĩnh mọi khi thay vào đó là vẻ mặt lúng túng. Dù đã về đến cung, ngồi thay y phục rồi nhưng Duệ tần vẫn không hết hồi hộp. Đào Uyên hỏi:
- Chủ nhân, bình thường cãi nhau với Quý phi người đâu có sợ, sao hôm nay người lại run như vậy? 
- Ngươi đừng làm ta căng thẳng. Dù ta hầu hạ người một lần nhưng ta vẫn căng thẳng.
Đào Uyên, ngươi ra ngoài một lát để ta bình tĩnh đi.
Đào Uyên từ từ lui ra. Lúc ra ngoài cô cũng nhắc thái giám, cung nữ tản ra chỗ khác. Duệ tần ngồi trong phòng bóp trán chờ đợi.

An Phúc cung hôm nay mở đèn sáng đến tận khuya. Thái hậu hôm nay muốn ngắm trăng nên đi ngủ muộn. Hôm nay là rằm tháng tám, trăng tròn và sáng hơn bình thường. Trăng tỏa ra ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Thái hậuđang ngồi ngoài cửa ngắm trăng. Hôm nay người rất vui nên mới có hứng ngồi trông trăng như vậy. Lê Lam mang lên một tách trà mới cho người. Thái hậu tiện thể hỏi:
- Lương Khiêm, cha Diễm phi giờ thế nào rồi?
- Dạ, ông ta sau khi biết con gái mình bị Hoàng thượng và Thái hậu ra lệnh rời Trường Thiên lâu với sủng ái giảm đi nhiều lần cộng thêm bị nhắc nhở thì ông ta cũng không dám nghênh ngang.
- Tốt - Thái hậu vui lòng - Dù sao ta cũng không thích hắn. Cơ mà con gái ông ta thì ta không ghét được. Dù sao nó cũng là con bé tốt bụng, biết trên biết dưới. À, hôm nay Hoàng thượng thị tẩm ai?
- Dạ, nghe đâu là Duệ tần.
Thái hậu gật đầu. Người nói:
- Được. Là Duệ tần thì tốt.
- Hôm nay Duệ tần đã gây ấn tượng rất tốt với Hoàng thượng và cả chủ nhân. Duệ tần được thị tẩm là điều đương nhiên thôi. Người Thái hậu ưu ái đúng là khác biệt. Chỉ tiếc là...
- Duệ tần, con bé ấy tuy trông khó gần, bí ẩn nhưng cũng là người tốt. Tuy nhiên, lần này chính ta phải bất ngờ về nó vì bữa tiệc hôm nay.
- Thái hậu, sao người không nhân cơ hội này mà nâng đỡ Duệ tần để củng cố vị trí của mình?
Thái hậu lắc đầu. Người nhìn Lê Lam mà nhắc nhở:
- Không. Ta không bao giờ có ý định can gián vào hậu cung lần nào nữa. Ta hồi trẻ trải qua đấu đá hậu cung thế là đủ. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Với lại Duệ tần cũng không có ý tranh sủng. Cũng không nên ép nó làm gì.
Lê Lam thở dài:" Tiếc thật đó. Duệ tần tuy lớn tuổi hơn Hoàng thượng nhưng tính ra vẫn là mĩ nhân hậu cung, nếu tranh sủng thì đương nhiên có cơ hội rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cungdau