Chap 4A: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI KHẮC NÀNG NHÌN NGƯỜI THƯƠNG NGÃ XUỐNG CŨNG LÀ LÚC LỜI SẤM TRUYỀN CỦA CẢC NHÀ TIÊN TRI LINH NGHIỆM, BÁU VẬT CỦA HOÀNG GIA SẼ THỨC TỈNH, HOẶC LÀ HỒI SINH, HOẶC LÀ HỦY DIỆT TẤT CẢ.

--

Vơi cánh tay bị gãy, Kim chỉ biết lặng im nhìn người đàn ông ấy, người đã hưa sẽ gặp lại cô. Người hứa sẽ trở về cung Yuna bên cạnh cô, máu vẫn chảy trên cánh tay của cô nhưng lúc này đây nỗi đau thể xác cũng không bằng những tan vỡ trong lòng Kim.

"Thả tôi ra, Kame!! Kame!!!! Kame!!!!"

"Im đi"

"Tôi phải tìm anh ấy"

"Con nhỏ này phiền quá"

Tên vệ sĩ nắm lấy cánh tay bị thương của Kim, lúc ấy cô mới biết mình đang bị thương.

"Á á"

"Này có chuyện gì vây?"

"Đại ca"

"Nakago..."

"Bắt một con nhỏ mà phải nhờ tới một đóng người hay sao?"

"Ôi không..."

"Ý nghĩ của ta bây giờ là giết ngươi ngay tại đây bởi vì ngươi là người của pháp Suzaku chứ không đơn thuần là kẻ địch nữa, thực hiện công khai thế này có khi còn ít lợi hơn đấy chứ. Các ngươi đi chổ khác ta sẽ tự xử con nhỏ này!"

"Phải làm sao đây? Mình sẽ không thể nào thoát khỏi tay hắn, hoa cài áo đã bể, mình không có sức mạnh để chóng lại... Phải làm sao bây giờ? Anh hai, Kame, cứu em..."

--

"Người đang giấu chúng tôi điều gì?"

"..."

"Hoàng Tử Hotohori, chúng tôi xin người"

"Minako không phải là công chúa... Nàng ấy không phải là em gái ruột của ta"

"Sao... Sao cơ?"

"Nàng ấy tạm thời trong vai em gái ta vì muốn bảo vệ thân thế thật sự của Công Chúa Cereniti, đó chính là kế hoạch mà các bề trên đã sắp đặt khi đưa linh hồn chúng ta đến đây và hồi sinh ở Mặt Đất"

"Vậy Công Chúa thật sự là ai?"

"...."

"Không lẽ chính là em gái thực tại của người bây giờ"

"Đúng! Là em ấy..."

--

"Ngươi đưa ta đi đâu? Buông ta ra!"

"Shhhhh!!!! Đừng có la, khó khăn lắm mới đưa cô ra được đấy"

"Ai... Ai vậy?"

"Là tôi Chichiri đây"

"Eh~?"

"Tôi đã dùng phép hóa thân đấy, giống chứ"

"Anh ở đây vậy mọi người..."

"Kim!!"

"Công Chúa, Tasuki!"

"Cô ổn chứ?"

"Tôi không sao nhưng chúng ta phải quay lại chổ góc cây ấy, có thể Kame đã đến đó rồi"

"Kim... Tay của cô"

"A a"

"Trời ơi... Tay cậu bị gãy rồi"

"Ai đã làm điều này"

"Làm ơn, xin đừng hỏi. Mọi người hãy cùng tôi quay lại chổ khi nãy, tôi xin mọi người!"

--

Băng qua màn đêm, cảnh vật xung quanh bỗng tối đi khi Mặt Trăng bị mây che phủ.

Cho đến tận phút giây cuối cùng, Kim vẫn giấu mọi người kẻ đã làm cô đau, đã làm cánh tay cô bị gãy. Cô muốn tự mình giải quyết chuyện này một mình!

Gốc cây to lớn ấy đã hiện ra trước mắt, một cơn gió thoảng đưa mùi hương dịu dàng thoáng qua.

"Nhờ hai anh, hãy bảo vệ cho Công Chúa"

"... Được"

"Kim"

"Mình sẽ không sao, mình hứa!"

Trước khi đi, Nuriko đã tặng Kim búp bê tình nhân... Kim đã viết tên anh và cô lên trên đấy nhưng bức tượng ấy đã nứt đôi. Từ đó trong lòng đã luôn có một dự cảm không lành rằng sắp có biến cố rất đến diễn ra, và không ngờ biến cố ấy lại như muốn bóp nghẹt tim cô thế này

Bức thư mà anh đã viết co mình, Kame... Em mong rằng khi anh nhìn thấy bức thư này, anh sẽ nhớ lại mọi thứ. Kame...

Cereniti... Cereniti của ta...

Endimion... Tại sao cái tên đó cứ vang lên trong đầu ta, tại sao dáng người của chàng trai ấy lại giống anh đến vậy? Kame, làm ơn... Em xin anh... Xin anh!!

"Kim!"

"Kame!!! Kame!!!"

"Anh xin lỗi vì chuyện khi nãy, đau lắm phải không? Anh lỡ đánh em hơi mạnh tay, anh làm vậy cũng vì muốn che mắt bọn chúng thôi"

"Thật sao? Thật vậy sao Kame? Anh không quên em thật ư?"

"Đúng vậy. Nếu không anh đâu đến đây"

"Kame!"

"Phải rồi Kim... Chichiri, Tasuki và Minako không đi cùng em sao? Họ đâu rôi?"

Kim giật mình đẩy Kame ra, một cơn gió lạnh lại thổi... Cơn gió lạnh đến buốt tất thảy những dây thần kinh..

"Không anh không phải Kame... Tại sao anh biết em đi cùng Chichiri và Tasuki? Tại sao anh lại biết tên thật của Công Chúa trong khi em cũng chưa nói với anh?"

"..."

"Kame, nếu anh đã bị ểm bùa thì xin anh hãy tỉnh lại.. A, Kame anh hãy nhìn nè. Đây là lá thư anh đã viết cho em trước khi anh đến đây, em đã luôn giữ nó bên mình. Trong đó anh đã ghi một câu bằng tiếng trung 'wo ai ni' có nghĩa là anh yêu em"

"Tôi... Đã viết cái này sao?"

"Đúng, và, chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm khi còn bên nhau. Anh có nhớ không?"

"Wo ai ni?"

"Kame..."

Khóe môi anh khẽ nhếch.

Rẹt rẹt.

Mảnh giấy mà cô từng trân trọng đã bị anh xé nát.

Từng tiếng động phát ra như một mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ ấy.

Tất cả những kỷ niệm, nụ hôn đầu tiên, vòng tay ấm áp khi anh đỡ lấy cô tiếp cho cô sức mạnh để mạnh mẽ hơn mà chiến đấu. Lời hẹn ước sẽ gặp lại, rồi cả những ngày tháng cô thương nhớ anh, tự mình tương tư mà không dám ngỏ lời... Tất cả mọi thứ đều đã vụn khi chính anh là người đã xé nát tim cô...

Hết rồi... Mọi thứ đã chấm hết, người con trai mà mình yêu khi trước.. Giờ đã không còn nữa rồi.. Anh ấy đã đi rồi...

"Đã đi rồi!!!"

Cô hét thật lớn rồi khụy xuống đất, lúc này cô đã chẳng còn sức để chiến đấu, tâm trí... Trái tim... Cõi lòng đã tan nát. Cô nhắm mắt lại và ý thức dần chìm theo màn đêm theo nỗi đau lúc này...

"Nộp mạng đi Thủy Thủ Mặt Trăng"

Bốp.

Tasuki nhanh chân ôm lấy Kim rồi bế cô bé đến chổ an toàn, cô đã ngất liệm vì kiệt sức .

"Tasuki anh ổn chứ?"

"Tôi không sao nhưng mà Thủy thủ mặt trăng"

"Kim!!! Kim tỉnh lại đi! Kim"

"Công Chúa người hãy bình tĩnh lại!"

"Cô ấy ngất xỉu rồi, đau như vậy mà cô ấy vẫn đã cố chịu đựng..."

"Tasuki đầu của anh"

"..."

"Thật là tuyệt khi lũ Seishe Suzaku ở đây, còn có cả Công Chúa nữa cơ đấy. Hẳn tiểu thư Yuna sẽ rất hài lòng nếu như ta lấy mạng của tất cả"

"Kame cậu bị làm sao vậy hả?" Minako hét lớn

"Cánh tay của Thủy Thủ Mặt Trăng, có phải do mày làm?"

"Tasuki bình tĩnh"

"Không chỉ làm cánh tay cô ấy bị thương mà mày còn khiến trái tim cô ấy tan nát, mày có biết cô ấy đã háo hức mong được gặp lại mày như thế nào không hả thằng khốn? Vậy mà mày lại xé nát tất cả hy vọng của cô ấy. Không cần biết là gì, TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY"

"Tha thứ? Không tha thứ thì mày sẽ làm gì tao?"

--

"Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã quay lại cắn nhau, ôi tình bạn. Thật là một lũ ngu! Tiểu Thư biết không, loại độc cô cho Kame uống không chỉ là độc bình thường nó được làm từ loại Kokudo"

"Kokudo?"

"Nói dễ hiểu hơn thì đó là một lời nguyền thưa tiểu thư, sức mạnh của lời nguyền đó có thể điều khiển tâm trí của hắn khiến cho hắn căm ghét bọn Suzaku và thậm chí tính cách của hắn cũng thay đổi. Thậm chí với năng lực mạnh như Mitsukake cũng chắng thể nào chữa trị được, chữ Quỷ trên trán của Kame sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiệntrở lại"

Bất chợt một luồng ánh sáng bao bọc lấy Yuna, trang phục mái tóc của cô đã thay đổi... Hình dáng lúc này của cô chính là hình dáng của công chúa Aya thủy thủ hủy diệt năm xưa.

"Mừng Công Chúa Aya đã thức tỉnh!"

--

"Tasuki dừng tay, cậu ấy cũng là một trong bảy vì sao Suzaku nếu mất cậu ấy chúng ta..."

"Im đi! Nhìn xem những gì hắn làm có điều gì cho tôi thấy rằng hắn là một trong chúng ta?"

Cereniti... Cereniti của ta!

Chàng đang gọi ta, chàng đang gọi ta...

Đôi mắt cô từ từ hé mở, bên tai là tiếng lay gọi của Minako, Chichiri và Runa.

"Mọi người..."

"Ơn trời cậu tỉnh rồi!"

"CHẾT ĐI!"

Nhìn người thân của mình đang giết nhau, hơn hết Kame lại là người đang yếu thế. Vì sợ mà cô đã hét thật lớn và van xin Tasuki hãy nương tay.

"Đừng... Dừng lại... Dừng lại đi mà!!! Dừng lại đi!!! Tôi xin anh xin anh đừng làm hại anh ấy"

Bốp

"Tasuki... Tasuki"

"Đầu óc để đâu vậy hả thằng ngu"

"Kame dừng lại, dừng lại đi"

"Kim không được ra đó nguy hiểm lắm"

"Buông tôi ra! Buông ra"

"Hahaha.... Xem hành động bao dung của cô ta kìa Công Chúa Aya!! Đúng thật là ngu ngốc!!"

"... Cereniti... Tại sao kia chứ? Kiếp trước chàng chọn ngươi nhưng kiếp này ta sẽ không để chàng về cạnh ngươi một cách dễ dàng vậy đâu!" Yuna nghĩ, ánh nhìn lạnh lùng hướng về phía Kim.

Vì Kim, Tasuki đã không đánh trả lại, vì Kim Tasuki bị thương rất nặng... Nhìn con người máu lạnh kia trái tim cô lại càng tthắt lại đau đớn, rồi một loạt hình ảnh của ngày xưa tái diễn..

Cung điện Mặt Trăng hoa lệ ngày nào đã đổ nát, vì cuộc chiến của hai đất nước... Chàng trai vẫn thường gọi cô trong giấc mơ với giọng nói quen thuộc.. Thì ra là chàng người đã gọi tên cô trong những giấc mơ.

Đôi mi khẽ lây động rồi dần dần hé mở, cô nhìn thấy Minako, Chichiri và Runa đang cố gắng lây cô dậy.

"Mọi người..."

"Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, cô làm chúng tôi sợ quá"

"Kame... Kame... Là chàng.. Chàng là người ta đã trao trọn tình yêu, chàng là hoàng tử Endimion.. Nhưng sao ánh mắt chàng lại.... Endimion... Em xin chàng... XIN CHÀNG HÃY DỪNG LẠI ĐI"

Vương niệm thủy thủ xuất hiện bất ngờ trên trán nứt đôi dấu ấn trăng khuyết toả sáng như báo hiệu sự thức tỉnh. Cô ấy đã thức tỉnh, thức tỉnh trong lúc tuyệt vọng nhất hệt như ngày xưa ấy.

"Dấu ấn... Dấu ấn trăng khuyết hiện trên trán của Kim... Lẽ nào.."

"Đúng! Cô ấy chính là Công Chúa Cereniti... Người mà tôi đã tìm và đã dùng cả sinh mạng mình mà bảo vệ..."

Vầng sáng ấy từ từ bao bọc lấy toàn cơ thể của Kim và chuyển đổi bộ váy cũ thành một chiếc váy dạ hội màu trắng tuyệt đẹp, mái tóc màu nâu của Kim cũng chuyển thành màu bạch kim, màu của ánh trăng dịu dàng.

"Endimion... Chàng chính là nam nhân em yêu nhất trong một kiếp, kiếp trước chúng ta đã để chiến tranh tàn phá hai quê hương và kết thúc là mất mát đau đớn. Chẳng phải chúng ta được tái sinh ở kiếp này để tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở kia, tại sao chàng lại không nhớ em? Không nhớ những gì chúng ta đã có?"

Kim từ từ tiến lại chổ của hoàng tử, cô muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng đáp lại điều cô mong người con trai cô yêu đã ra đòn.

"Kim cẩn thận"

"Á..."

"Kame dừng lại đi!"

Chiếc khăn buộc đầu của Kame rớt xuống, chữ "quỷ" trên trán anh đã biến mất.

"Cậu ấy... Trán cậu ấy không có chữ... Vậy sức mạnh này ở đâu kia chứ?"

Endimion... Không! Người này không phải chàng, chàng là người có đôi mắt ấm áp. Còn đôi mắt người này chỉ toàn là sự lạnh lùng và thù hận, anh ấy... Anh ấy đi rồi, anh ấy không quay lại nữa. Vĩnh viễn không trở lại nữa... Hãy chấp nhận, chấp nhận đi Kim..

Giọt nước mắt vừa rơi khỏi gương mặt của Công Chúa chợt tỏa sáng, ánh sang ấy mạnh mẽ thắp sáng cả khu vực đang bị bóng tối bao phủ.

"Đó... Đó là..."

"Báu vật của hoàng gia chúng tôi... Pha Lê Ảo Ảnh... Nó đã thức tỉnh!"

"Pha lê ảo ảnh nếu ngươi có sức mạnh hồi sinh tất cả vậy ngươi có thể cứu chàng? Ngươi có thể giúp chàng nhớ lại tất cả mọi thứ của đôi ta? Ta xin ngươi!"

"Ôi nhìn kìa, lõi của viên pha lê đang tách ra khỏi viên đá và..." Chichiri nói.

"Ẩn vào cơ thể của Hoàng Tử..."

Khi lõi viên pha lê ẩn vào cơ thể Kame, viên pha lê lại như trở thành một viên đá bình tầm thường không còn sức sống nữa.

"Bắt lấy cô ta cùng pha lê ảo ảnh mau lên Kame"

"Nakago..."

"Thật thú vị khi được chứng kiến cảnh thức tỉnh đầy hoa lệ này, công chúa Cereniti ạ. Còn giờ hoặc giao nộp Pha Lê Ảo Ảnh hoặc chết dưới tay người ngươi yêu"

"Ta sẽ không để ngươi làm điều đó đâu Nakago"

"Minako... Sao ngươi lại có thể biến hình được không lẽ..."

"Kết giới của ngươi đã bị sức mạnh của Pha lê ảo ảnh hóa giải, ngươi đã quá ngạo mạn cũng như coi thường bọn ta quá rồi đấy!"

Vô vọng, mọi thứ thật sự đã vô vọng, ngay cả sức mạnh tối cao của Pha Lê Ảo Ảnh còn không giúp được ta thì... Chấp nhận sự thật thôi Cereniti... Chàng đã chết! Chết cùng tình yêu của đôi ta rồi... Có lẽ đã đến lúc để nói...

"Vĩnh biệt, vĩnh biệt Endimion"

Luồng ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy bốn người bọn họ và đưa họ trở về Tokyo trước sự không hài lòng của Nakago và Yuna.

"Ngươi để chúng trốn thoát vậy hả... Sao... Sao lại..."

"Kame..."

Một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng của Kame, dù đôi mắt anh vẫn đầy sự thù hận cùng lạnh lùng.

"Sao... Sao nước mắt lại rơi thế này? Tôi xin lỗi..."

Rầm

Trút toàn bộ cơn giận của mình lên gốc cây cổ thủ, Kame như phát điên vì không thể giết được người con gái mà anh vô cùng yêu thương.

"Lần sau ta sẽ không để tụi bay đi dễ thế đâu"

Nakago và Yuna nhìn Kame bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi, trùng độc Kudoku là loại trùng cực nguy hiểm, khi ếm loại lời nguyền ấy vào người thì tất cả ký ức của người bị ếm sẽ biến mất và sẽ thay vào là một ký ức khác. Nhưng trường hợp của Kame không lẽ ý thức của anh lại mạnh hơn trùng độc Kudoku kia chứ?

Trở về Tokyo, Jin hốt hoảng khi thấy Tasuki bị thương rất nặng còn em gái mình thì..

"Kim... Tasuki... Mọi chuyện là thế nào? Tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ?"

"Em... Em sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa... Không bao giờ nữa...."

"Kim!!! Tỉnh lại!!! Mitsukake cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net