Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Tên gì "
TaeHyung liền hỏi vì thấy cậu đang lăn lóc trên giường. Còn cậu thì luốn cuốn, chỉnh áo quần đang sọc sệch của mình, mặt cậu cúi xuống miệng mấp máp.
" Thưa thiếu gia tôi tên là JungKook"

"JungKook"

"Dạ thưa thiếu gia, thiếu gia vào phòng tôi chắc hẳn có việc gì cần tôi làm sao?" Cậu ngây thơ hỏi ko biết con sói kia muốn thịt cậu.

"Cậu xuống nhà đem cốc nước nóng cho tôi"

**Cậu lật đậy cúi thấp đầu , rồi lách qua anh , chạy 1 mạch xuống cầu thang,bây giờ trong cậu ko khác gì con thỏ đế . Chứ sát thủ cái méo gì, xuống lất cóc nước cậu cầm nó cẩn thận, đem lên phòng cho TaeHyung .....
****Cốc Cốc******
Cậu gõ nhẹ cửa để máy phòng cách anh ko nghe tiếng ồn..

"Vào đi"

"Dạ thưa cậu chủ tôi đem nước , tôi ...... tôi đặt xuống bàn "
Cậu vừa nói vừa rung sợ,càng lúc càng nhìn anh cậu càng thấy đáng sợ vô cùng,bàn tay nhỏ bé của cậu Đan nhau chặt cứng, môi mím chặt. Cậu vừa bước đi thì 1 cánh tay to lớn kéo cậu về lòng ai đó, cậu hít được mùi hương anh đào , khẽ rung động ...

"Em ở lại đây, hãy để tôi ôm em 1 lúc thôi"

Có vẻ cậu đã mềm lòng trước sự Âu yếm của anh, lần đầu tiên cậu nhận được 1 cái ôm truyền cảm, hơi anh thật ấm, lúc trước anh rất lạnh lùng và ghẻ lạnh vs cậu, có lẻ anh đã ko như cậu nghĩ, cậu đánh giá a quá ngắn trong 1 ngày rồi, cậu cũng ko phản ứng gì mặc cho anh ôm cậu, thực sự cậu rất thích cái ôm này nó thật sự ấm lắm.

"Anh bỏ tôi ra, anh làm gì vậy, sao lại ôm người khác vậy chứ"

**Cậu lúng tính mặt thì ửng đỏ lúc nào ko hay, trong cậu bối rối, nhìn cậu anh lại càng ko nỡ tay bỏ cậu ra, ôm chặt cứng đến khi cậu đau hét toáng lên.

"AAAAAA , anh làm tôi đau đấy mau bỏ tôi ra đi"

** lúc này anh thực sự mới chịu bỏ con thỏ xênh xắn ấy ra, nhìn vẻ nhượng ngừng của cậu, anh càng thíc, tay từ từ bỏ cậu ra.

"Anh xl em , em có sao ko, có đau ko, anh ôm em quá tay rồi"

**anh nói xong, cậu càng mềm lòng hơn,nhưng sực tỉnh cậu ko yêu được, có mơ cũng ko dám, cậu thân phận thấp hèn, sao lại xứng với các anh chứ, cậu mơ mộng quá nhiều rồi, cậu đến đây làm để vì tiền nuôi bản thân và sau này, chứ ko đến để quyến rũ các anh ta..

**anh nhìn JungKook càng giống người 5 năm trước suy nghĩ vài câu, anh liền làm tiếp việc anh cứ nghĩ người giống người là bình thường.

"Cậu từ phòng Tae ra sao ,lúc nãy tôi có nghe tiếng hét của cậu, có chuyện gì sao"

**Jin nhìn cậu vs vẻ lo lắng , sợ thằng em làm chuyện tồi, gì chứ vs ai thì các anh chẳng cần đếm sỉa cho dù có đẹp đi chăng nữa, nhưng đối vs cậu, các anh rất mềm lòng và sự lạnh lùng ghét lạnh điều tan nhanh, nhưng khi vào nhà cậu chỉ thấy đúng 2 người là Tae vs Jin.

"À ko có gì, tôi lỡ tay làm đổ đồ của anh ấy nên sợ quá mới hét, chứ ko có gì cả"
Cậu nói xong đi xuống lầu,anh cũng thấy ko có gì khả nghi nên đi vào phòng.

** lúc ấy Jimin đụng fai cậu, anh ko nghĩ cậu là Hầu Gái riêng của các anh, Jimin nghĩ đó là người làm trong nhà mới nên anh cũng ko cần chú ý , thì cậu liền cúi đầu xl.

"Xin lỗi thiếu gia, tôi đi ko nhìn đường nên đụng vào thiếu gia, cho tôi xin lỗi"

Lúc này cậu ngước mặt lên thì gặp ánh mắt anh .cậu liền né tránh .

"Sao cậu né tránh tôi, cậu tên gì mới vào làm hay sao"
Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình.

"Dạ thưa cậu ,tôi mới làm đc 1 ngày, tôi tên Jeon JungKook"

Cái gì cậu ấy tên Jeon JungKook chẳng fai cậu ấy đã chết rồi sao , sao cậu ấy lại ở đây chuyện gì đã xảy ra với cậu, anh. Vẫn chưa tin, tại sao 5 năm rồi cậu vẫn ko thay đỗi, tại sao cậu ko nhận ra các anh chứ,tại sao, anh đang thắc mắc thì quá khứ anh và cậu ập về........

~~~~~~~~~~~~~~~ Quá khứ 5 năm về trước...

***JungKook à đứng lại đợi tụi anh với,em chân ngắn mà chạy nhanh thế .

**Jimin đuổi theo cậu trong buồn chuối , cậu bất cẩn chạy ra đường và.......

** An tuê........ JUNGKOOKKKK

**Rầm

các anh chứng kiên cậu nằm lăn lóc từ trên xe rớt xuống đất .
máu từ từ chảy trong người cậu ra, các anh đứng đó người, Jin mới hét lên , lúc này JungKook rất thảm máu bê bết cả người...

"KO ĐƯỢCCCCC "

JIN hét lên thì cậu đã nằm cùng với Vũng máu của mình........

___________________________

End chap 2
Có vẻ ko gay cấn hè , thiếu muối quá, ai bán cho vài tấn muối đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok