Chấp nhận mất hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai năm nay.. em sống rất tốt, em có việc phải đi đột ngột, có lẽ anh không biết tại sao em lại đi sang Pháp đúng không? Lúc ấy em có chuyện cần phải đi.. em xin lỗi vì đã không nói với anh" cậu

*2 năm nay... à không phải, nói là 7 năm nay chứ... bao nhiêu thời gian của 1 người con trai như tôi... đánh đỗi cả thanh xuân của mình... vậy mà đến hôm nay tôi cũng chỉ có một mình... tôi chấp nhận mất hết... vì nó không còn tồn tại trên thế gian này lần nữa....*

"Ngốc ạ.. sao em đi lại không nói gì với anh chứ, làm anh tìm em như 1 tên điên ấy"
Han sung cốc nhẹ vào trán cậu..

Lìa khỏi cái ôm của nhau, cậu nhìn anh ôn nhu rồi nói..

"Bấy lâu nay anh vẫn khoẻ chứ?"
Cậu

"Khoẻ... anh nói với em điều này được không?" Anh ngập ngừng ... đôi bàn tay đan lấy cậu.

"Anh nói đi"cậu

"Jisung với anh....ùmm chúng anh quen nhau ấy"
Đôi má đỏ bừng với sự bối rối.

"Cái gì cơ?"cậu vãn không hiểu cái chuyện hư cấu gì vậy. Chẳng phải Jissung người yêu cũ của cậu trước đây sao?

"Chúng anh hẹn hò, anh biết rất khó để nói cho em.. em đừng giận anh nha"
Đôi mắt long lanh nhìn cậu ới vẻ mặt hối cải

"Thiệt sao? 2 người quen nhau từ bao giờ?"
Giọng nói cậu bất ngờ đến hố cả mặt.. ôi trời cậu chẳng thể tin.. lúc trước anh còn đòi đánh cả Jisung khi dành cậu cơ mà..

Chuyện năm xưa rồi ba ơi.. xa lắc xa lơ hà, thời buổi này ko có gì là không thể nha cưng.

"1 năm trước.. " anh chưa nói xong thì điện thoại cậu reo

Cậu cúi nhẹ đầu rồi lấy điện thoại ra...

*Yoongi*

Cậu tắt nó rồi cho vào túi quần.. bật chế độ máy bay.

Thế là anh Min không thể gọi được nữa.. trong lòng sốt sắn liền chạy đến cậu ở nhà anh Han

"Anh nói tiếp đi" cậu

"Sao em không nghe máy?"
Giọng nói anh đầy vẻ tò mò

"Tính anh vẫn như xưa nhỉ, cứ tò mò ko đỗi..Jisung ko thích ai tò mò đâu đấy"
Câu nói của cậu làm anh hổ thẹn cười gượng ngạo

"1 năm trước.. lúc em đã đi... anh thực sự tìm kiếm em rất nhiều.. anh mất ăn mất ngủ..1 hôm anh gặp được Jisung rồi bọn anh nhậu tâm sự với nhau....."
Đến đây anh lại ngập ngừng.. cậu hiểu liền cắt ngan câu nói

"Thôi em hiểu chuyện tình lâm li bi đát tôm hùm USB cổng mặt trời của anh rồi.. Ngưng" cậu đưa tay trái làm giấu hiệu ngưng.. khiến anh nựng cằm cậu.. đúng lúc Yoongi cũng vừa đến....

Anh giựt phăn cánh tay Han Sung ra khỏi người cậu.

Còn cậu thì quay ngoắc sang nhìn anh.. đôi mắt đã to nay trỡ thành to hơn..

"Anh đến đây làm gì?" Cậu dùng giọng nói đầy lạnh lùng của mình..

"Chỉ là tôi sốt ruột vì em không nghe máy... cho nên..:"yoongi trầm ngâm

"Cho nên anh đã đến đây?" Cậu khó chịu nhìn anh

Gật gật

Cậu cảm thấy nực cười.. liền cừoi nhếch môi

"Chúng ta không có thân nhau đến vậy đâu nhỉ... làm sao 1 Min tổng lại lo lắng cho dân thường như tôi chứ.. ở đây không có ai để cho anh phải diễn"

Cậu dùng lời nói đầy khắc khe.. cậu dặn lòng sẽ không liên quan đến họ nữa... nhưng khi gặp họ.. những nỗi đau của ngần ấy năm khiến cậu bóp nghẹn trái tim mình đầy rỉ máu...

Vết thương đã lành.. quá khứ đã xa.. nhưng mà kí ức vẫn mãi không thể xoá được dù cho có tẩy não..

"Em đừng như thế được không? Tôi....tôi có chuyện muốn nói với em" yoongi vẫn giữ nguyên bản mặt đầy ủ rủ của mình.

Han sung ko kìm chế được liền túm cổ áo yoongi

"Này.. anh có biết mình khốn nạn đến mức nào không Min tổng? Bản thân anh biết cho mình ,tại sao đến lúc cậu ấy mất hết lí trí hành hạ bản thân ..anh lại xem như chưa có chuyện gì.. đến lúc cậu ấy hoàn toàn ổn định thì anh lại đến làm gì chứ... chỉ muốn nói lời XIN LỖI TÔI ĐÃ SAI KHI LÀM EM TỔN THƯƠNG SAOOO??"
Anh nhấn mạnh từng câu nói ,lời nói anh chứa đầy sự tất giận,anh hận tại sao không thể giết tên khốn Min tổng này,tại sao lại làm tổn thương một con người yếu đuối như cậu chứ...

Jungkook gỡ đôi tay của han sung trên. Cổ áo yoongi ra

"Anh dừng lại đi han sung,bây giờ anh nói cũng ko còn ích gì nữa" cậu gạt cánh tay anh ra khỏi yoongi

Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cậu. Còn cậu thì sắp phát ngấc.. hít 1 hơi thật sâu đề nói ra hết cảm nghĩ bấy lâu này.. 1 chút.. nói 1 chút thôi....

"Từ khi tôi lớn lên đã chẳng thể xây hạnh phúc cho bản thân mình....thậm chí tôi còn chẳng biết cha mẹ đẻ mình là ai... trái tim tôi xưa nay luôn là chổ dựa cho bản thân mình.... từ khi tôi gặp các người,cảm xúc lẫn lộn,trên dưới không phân biệt đúng sai,cứ đâm đầu yêu đến mù quáng,lần nào cũng vậy,tôi chẳng trách ai,chỉ trách duyên phận tại sao lại gặp các người trong đủ mọi hoàn cảnh..."cậu

"Tôi đã biết mình quá nhu nhược khi chọn các người, bản thân tôi chẳng thể dứt ra khỏi vòng vây lưới tình mù quáng.. sau khi những thứ tôi đã trãi qua ... tôi đã suy ngẫm nó... tôi cần bản thân mình hơn... và bây giờ tôi chấp nhận mất hết"cậu

Giấu đi sự nghẹn ngào trong cổ họng mình.. cậu đã sẳng lòng bình tĩnh để đối mặt với họ.. đối với cậu bây giờ,thứ mà cậu cần có đó là hạnh phúc cùa mình.. chứ không vì người khác nữa...bản thân..trái tim đã chịu đủ tổn thương ngan trái.. hôm nay và sau này,sau này nữa, cậu sẽ không để mình phải chịu đựng tổn thương từ phía ai cả......

———————————————
End chap này ngắn quá... do tâm trạng máy hôm nay au ko tốt nên không ra chap mới thường xuyên được.. máy bạn có nhớ au ko nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok
Ẩn QC