Cho anh 1 cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.00 tối
Cậu ra sân của biệt thự của mình, đứng trên lan can hóng gió cậu cảm thấy nhẹ nhàng, cũng lâu rồi cũng khá lâu thời gian trôi qua nhanh quá cũng thấm thoát được 4 tháng cậu rồi bỏ căn nhà đó cũng như cái thai to dần vậy mà dường như các anh không biết có thai.

Điện thoại cậu đợt reng, ngắt ngan suy nghỉ của cậu

Ting ting ting***

"Alo"

"......."
Bên ấy im lặng.

"Alo"
Cậu kiên nhẫn . Alo tiếp.

"...."
Đáp lại bên ấy vẫn im lặng.

"Ko trả lời tôi ngắt máy"

"Jung...kook"

Cậu mơ màng giọng nói này quen lắm. Nhưng ko phải của các anh.

"......"
Cậu im lặng ko nói, bên kia bắt đầu nói tiếp.

"Là anh đây, em có khoẻ ko"

Chợt cậu nhớ ra giọng nói ấy liền thoát giật mình.

"Là anh"

"Uhm. Anh đây"

Cậu nhíu mày khó hiểu tại sao bao lâu nay....

"Jungkook em có thể dành 1 chút thời gian cho anh được ko"

"Tôi ko rãnh"

"Xin em, đừng lạnh lùng vs anh được ko, 1 lần thôi "

"Vậy ở đâu"

"Cảm ơn em, ở đây là xxxxxxx, em tới đây nhé"

"Uhm"

Cậu nói rồi tắt đt của mình đi.

15p cậu có mặt tại quán cf , lạ thay tại sao lại là quán cf này, bao nhiêu kí ức ùa về, khiến cậu ko hẹn lại ngấn 1 tầng nước mắt.

Cậu hít 1 hơi thật sâu, lau giọt nước mắt của mình bước vào quán.

"Jungkook"
Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Vào vấn đề đi, tội bận lắm"

"Em ko thể từ từ được sao, dù gì cũng 1 năm chúng ta ko gặp nhau rồi mà."

Đúng 1 năm rồi cậu vs hắn ko gặp nhau. Tại sao chứ lúc cậu trên người lắm lem vết thương, cậu cần hắn tại sao hắn lại đi biệt tâm, lại nhắn 1 dòng

-Anh ko xứng với em, có lẻ em đi tìm hạnh phúc cho mình, anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, cám ơn em thời gian qua.

Những dòng chữ cậu đọc rõ, cậu nhớ rõ làm sao cậu quên được.

Hôm đó , các anh có những tấm hình cậu chụp với  hắn ta, lúc đó là 1 năm trước , trước khi hắn bỏ cậu mà đi, cậu đã khó khăn chấp thuận được, cậu xót xa xin hắn đừng rơi xa cậu,hắn mặt lời cậu nói, hất cậu xuống đất bỏ đi ko thương tiếc. Lúc đó có người đã chụp được những tấm hình và tại sao các anh lại có.

Ko phải là yêu mà cả 2 chỉ là cái rung động nhất thời

Niếu nói yêu thì chắc cậu hiểu rõ nhất.

Lúc ấy cậu chỉ cần có hắn để vượt qua những nỗi đau. Vậy hắn đối xử cậu như vậy, bỏ rơi cậu theo ngừoi khác. Bây giờ hắn muốn gì. Muốn cho hắn cơ hội ư.

"Jisung chúng ta ko còn là gì nữa. Anh muốn gì"

"Chúng ta có thể trỡ lại như lúc ban đầu được ko"

"Không"

"Sao lại không, không phải em rất yêu anh sao"

"Bây giờ , tôi hận anh"
Tâm can cậu tan nát lâu rồi, trái tim cậu bây giờ ko còn khoảng cách gì đối với hắn nữa, tại sao, tại hắn , tất cả tại hắn.

"Em hận tôi lắm sao, lúc đó tôi bỏ rơi em"

"Đúng vậy"

"Em cho anh 1 cơ hội để anh sửa sai lầm của mình được ko"

"........"

Cậu im lặng, cứ thế ngó lơ lời hắn đang nói.....

"Haaaa. Vậy bây giờ tôi ko còn cơ hội nào nữa"

"........."
Cậu im lặng trong lòng chua xót. Tại sao cậu lại gặp hắn chứ.

"Được vậy tôi sẽ làm em yêu tôi đến điên cuồng"

"Anh nghĩ mình có thể sao, anh nghĩ gì ,anh bỏ đi theo người khác gieo lên cho tôi những vết thương, bây giờ anh đòi về đây với tôi, tôi ko phải là chổ chứa"

Cậu gằng giọng.

"Được niếu em đã như vậy thì đừng trách tôi, trách em tại sao quá làm tôi yêu"

"Ko còn gì nữa, tôi xin cáo lui"
Cậu nói rồi đi về.

Hắn nhìn con người nhỏ nhoi đấy đi về, trong lòng ko khỏi ôm hận , lúc trước hắn đã ngu ngốc đánh rơi cậu, bây giờ hắn tìm cậu liệu cậu có tha thứ làm lại từ đầu cũng hắn ko......
~~~~~~~~~~

Trên đường về cậu cười khổ, tại sao trước lúc ấy hắn ko quay lại, bây giờ cậu đã lỡ thương các anh, hắn quay lại đây để làm gì chứ, đau buồn cậu cũng nếm qua chứ ko phải là ko từng.

- 1 đêm ở bên các anh, cậu đã nhớ cả muôn đời..

-kiếp sau cậu có sinh ra người bình thường, ko chém giết , ko máu tanh, cậu nguyện làm 1 người đơn thuần để yêu các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok