Đừng-Đừng nói nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niếu tôi nói,Tôi là sát thủ,thì có ai tin không?"cậu trầm ngâm 1 lúc nói tiếp.

"Tôi đến để bảo vệ các anh"cậu gập cổ mình xuống.
Bàn tay mãi vân vê đầu ngón

Các anh lục 1 ít kí ức họ liền ngộ nhận ra điều gì đó.

"Vậy, lúc trước nhà có cướp người .... người đó rất giống..."Jimin đang hoang mang. Anh shock vô cùng lời cậu nói liệu là thật, vậy ai sẽ làm chứng điều cậu nói.

Cậu cắt ngan câu nói anh, rồi chèn lời mình vào

"Giống tôi, và đó là tôi"
Cậu trả lời 1 cách bình tĩnh, cậu đã chuẩn bị sẵn cho mình , cậu biết 1 ngày cậu sẽ đối diện và nói toàn bộ sự thật, cây kim trong bọc cũng có ngày chồi ra, 1 Tay không thể che hết được bầu trời đúng không. Cậu cũng vậy, không thể dấu mãi mọi chuyện, tốt nhất nên thành thật tất cả.

Yoongi tiến sát gần cậu, bàn tay khô ráp của anh, có chút nhăn nheo,vì anh cực lực với công việc mình.
Anh nhẹ nhàng xoa vào vết thương đó.
1 câu trách mắng cũng chả có, cậu không thích anh 1 chút nào, anh luôn giữ khí tính khó ở với cậu, sự nhẹ nhàng mà hiện tại anh đem đến khiến cậu muốn thay đỗi suy nghĩ ngu xuẩn của mình.

"Em có đau không"Yoongi

"Tôi có, sao anh phải ứng gì , đáng lẻ thay vì hỏi tôi anh nên trách tại sao lừa dối anh mới phải"(Fake Love)
Cậu cuối thấp đầu mình chỉ lộ 1 phần chỏm tóc đen sau gáy, cậu tránh né ánh mắt của họ dán đôi mắt nhỏ của mình vào đầu gối.

"Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm như vậy, 5 năm qua, tôi luôn tìm kiếm em, bây giờ tôi đã thấy em rồi."
Yoongi trầm ngâm xoa nhẹ tay vào mái tóc cậu. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

Cậu không hiểu lời anh nói, 5 năm 5 năm. Thứ đó là gì, sao anh lại tìm cậu. Sao lại xin lỗi, đáng lý ra ngừoi xin lỗi mới là cậu chứ, không lẽ họ mất trí sao.

"Anh xin lỗi tôi.. mà 5 năm trước là sao"
Cậu ngưỡng cổ mình lên hỏi anh. 

Các anh cũng thắc mắt vì Yoongi. Nhưng Hoseok anh đã phát hiện ra rằng, Jungkook hiện tại chính là Jungkook 5 năm trước họ yêu, họ cứ nghĩ cậu đã chết, họ cứ nghĩ Jungkook họ yêu giờ đã ở trên thiên đường,Jungkook hiện tại chỉ là 1 người bình thường- à không, là 1 người không bình thường.

"5 năm trước, có 1 người con trai, tên là Jungkook, em ấy có 1 đôi mắt biết cười, 1 chiếc mũi cao thoang thoắc, 1 đôi môi mỏng cánh đào, 1 gương mặt hài hào, Giống em vậy"
Jin ngồi xuống bên cậu, tay anh bao hết bàn tay nhỏ bé của cậu, ngồi kế bên anh kể về 1 thiếu niên khoảng 5 năm trước, Thiếu niên ấy rất giống cậu, và không ai khác chính là cậu.

"Giống tôi, Các người đang nói gì vậy, sao lại có người giống đến vậy"
Cậu ngơ ngác nhìn bọn họ, nét mặt anh cũng thoáng chút buồn, Các anh trừ Yoongi ra, họ điều nghĩ Jungkook đã ra đi mãi mãi. Còn Yoongi, anh không ngừng nổ lực tìm kiếm cậu, Anh biết cậu không hề chết dể dàng như vậy.

Hoseok đi bến tay nâng ly nước đưa cậu uống.

"Ở lưng em có 1 vệt sẹo nhỏ. Vệt đó không ai khách chính là em bất cẩn ngã nhào xuống bát lư hương, chúng đâm nhẹ vào lưng, em dẫy dụi la hét, lúc đó chính anh là người làm vết thương, cũng chính anh thấy vết sẹo đó trên lưng em"
Anh ngồi giải thích từng cử chỉ cho cậu.

Còn cậu thì như trên trời rớt xuống, hết lần này đến lần khác, họ cứ ập những lời nói trên trời dán xuống, cậu chẳng hiểu gì .

*vệt seo? Sao họ biết mình có vệt sẹo sau lưng,mọi chuyện là sao, Khoan giấc mơ lần trước có phải....liệu đó....là....là mình sao...Không thể nào..họ bảo cậu ta chết rồi cơ mà...không thể....không thể là mình......aaaaaaaa*

Cậu suy nghĩ rồi ôm đầu không ngừng la hét, các anh thấy cậu có giấu hiệu bất thường, nên mọi người không tiếp tục nói nữa.

"Có anh đây... đừng sợ... mọi chuyện sẽ ổn... có anh đây"
Jin ôm cậu vào lòng . Cậu tựa áp mặt vào ngực anh, 2 tay không ngừng ôm thái dương mình la hét rồi đến khóc.

Những giọt nước mắt trong veo như suối ban mai, vô tình làm ước 2 gò má trắng tinh xảo của cậu, chạm khắc đến cánh môi mấp máp đầy bi ai của mình.Mím chặt đôi môi khô ráp, không ngừng cất tiếng khóc trong du dưa.

"Đừng....làm ơn dừng lại...đừng nói nữa.hic ...đừng..."
Nhả câu cuối rồi ngất lịm trong vòng tay anh.

*Có 1 thiếu niên mới lên tuổi rằm tháng, miệt mài với những tháng năm thâm trầm, 1 Thiếu niên phải lòng 6 con người tuấn tú, họ đẹp tinh khôi, thiếu niên không ngừng ca ngời gian sắc họ,họ có địa vị, có gia thế, thiếu niên ấy chỉ là kẻ mồ côi, làm sao sánh được, ĐĨA ĐEO CHÂN HẠC sao? 1 ngày trăng tròn tháng 8 thiếu niên ấy đã được người mình thương thầm trộm nhớ bao đêm, họ đến bên cạnh như 1 cơn gió. Những ngày tháng chưa vội chớm nở đã vội lụi tàn. Cánh hoa anh đào tươi đẹp, đã bị đám mưa gió đánh tan tành chỉ còn vài chiếc cành hoa mạnh mẽ bám viếu trên thân cây, còn lại những cánh hoa yếu ớt bị lấp vùi chôn sâu lòng đất mãi mãi......*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok