Em bị thương sao. Máu chảy ở vai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên phòng em ngủ"
Cậu

Thế là cả bầy nghe như được tin vui vùng dậy đứng thẳng lưng đi theo Jungkook.

"Nằm đây"cậu ném cái mềm xuống sàn.

"Ko lẽ tụi ăn nằm dưới sàn"Jimin

"Ko thì thôi, các anh về nhà mình ngủ đi giường tôi bé ko chứa được 7 người, niếu ko thì tôi xuống nằm dưới đây cũng được"
Cậu nói rồi ôm cái gối xuống

"Ầy ko được đâu, chúng tôi ngủ đây được mà, em lên giường ngủ đi, ngủ ngon nha"taehyung lúc nào cũng dìu dàng với cậu.

"Ngủ ngon"cậu mỉm cười nằm xuống ngủ.

3h sáng.

Trong lúc cậu ngủ các anh đã ngủ hết, thì điện thoại cậu rung lên, cậu bình thường đã ko được khoẻ , hôm nay cậu lại thấy Bang chủ bị thương nên lòng khó ngủ, đt đến cậu chụp nhanh đt bấm im lặng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài nghe, các anh đã ngủ như chết nên ko biết cậu làm gì cả.

"Alo"cậu

"Cậu hãy ở đó ko được manh động, bọn chúng đã đến đây rồi"Ren

"Cái gì, cậu nghĩ sao nói tôi ko được manh động"cậu

"Thứ chúng nó cần là cậu, cậu là nhân vật chính chúng nó muốn sát hại, chúng nó tạo nguy cơ giã để đánh lạc hướng chúng ta"ren

"Ko nói nhiều tôi sẽ đến"cậu tắt máy

Lập tức thay áo quần , nhân lúc các anh ngủ như chết thì cậu nhanh tay lấy 2 khẩu súng Aka b51

Cậu liền đáp xe chạy đến hiện trường.

Bọn chúng khá đông.

"Sao cậu lại đến "Lit

"Cậu im đi tôi ko nghĩ cho bản thân mình, đã chết thì chết chung, tôi để các cậu 1 mình mà yên sao"cậu

Cậu lao đến bắn từng viên đạn xuyên thủng đối phương. Bọn chúng như con thỏ trong rừng bị cậu săn bắn. Bọn chúng ko ngờ bọn chúng săn cậu nhưng ngược lại bị cậu bắn nã te tua.

Phụt.

Cậu bịt sượt ngan viên đạn hên là ko trúng. Cậu ôm tay mình ,Đàn em cũng đến kịp bọn đàn em cậu bắn chết hết, ko chừa 1 cơ hội sống sót.

Đã đụng đến Jungkook này thì phải chết

"Cậu ko sao chứ, cậu bị thương rồi"Lit

"Ko sao, các cậu có ai bị thương ko"cậu

"Chúng tôi ko 1 ai bị thương chỉ có mình cậu, cậu ổn chứ . Để chúng tôi băn bó vết thương cho cậu."Ren

Cậu biết vết thương ko trầm trọng ko nặng , nhưng nó cũng khá là đau, máu chảy khá nhiều.

"Ko sao chỉ là thương ngoài da, tôi có thể lo được, mọi ngừoi an toàn là được rồi, nghe này, chúng ta đang bị bọn chúng theo dõi, nên nhớ thấy điều gì lạ thường, hãy giết ko chừa 1 con kiến rõ chưa"

Cậu dùng sắt mặt lạnh lùng đầy sát khi của cậu khiến những con người đúng sung quanh điều phải rùng mình trước sự nghiêm ngặc ấy, con thú giết người trong cậu 1 khi đã trỗi dậy thì chỉ có chết hoạc mất xác...

"Vâng chúng tôi đã rõ" All

"Được tôi về đây"cậu

Lên xe cậu lái về vì đã rạng sáng, gần 4h sáng ko 1 tiệm thuốc cậu còn ít đồ dự sẳn nên lui ghế sau tự làm vết thương.

-Cậu cởi chiếc áo da của mình, cởi chiếc áo bull phông đen . Máu vẫn còn tứa nhiều.

"Hên là mày ko chết, vết thương này cũng ko đến nỗi mày chết, mạng lớn lắm con ạ, lơ ngơ là ăn đạn như chơi"cậu đắc ý làm vết thương.

Tẩm 1 ít bông cùng cồn lên vai để sát trùng nó. Cậu nhăn mặt đôi môi cắn đến rỉ máu, sự chịu đựng cậu khá tốt, thật sự rất đau , vâng cái đau đó là cái đau danh dự của cậu, cậu ko sợ đau, sợ chết thôi.

Sau khi làm vết thương xong cậu vào nhà.

Mặc áo da che đi phần bị thương.

Lặng lẽ mở cửa phòng

"Nhà mình mà mình cứ như ăn trộm vậy"cậu nỏi nhỏ

Mở cửa xong cậu chốt nó nhẹ nhàng bước qua từng người ,6 con người họ nằm rất đáng yêu, cậu lấy 1 bộ đồ thay , thay xong cậu nhẹ nhàng đi qua họ , cậu né ko kẻo họ lại thức giấc, thấy cácc anh ngù ko đủ mềm, cậu lấy mềm mình kéo xuống đắp lên phần thân của Jimin và Tae.

Do vết thương mất khá nhiều máu nên cậu mệt và ngủ luôn.

Ngủ 1 giấc đến 9h sáng. Các anh đã dậy

Yoongi lấy chiếc mền đắp cho cậu. Rồi các anh đi về nhà làm vscn. Xong bọn họ đi làm chỉ có Jin và Jimin ở bên nhà cậu.

Jin nấu ăn xong dọn hết xuống bàn .

"Jimin em lên gọi Jungkook xuống ăn sáng đi đã 9h sáng rồi"Jin

"Vâng em lên gọi em ấy "anh nói rồi lên gọi cậu

"Jungkook dậy thôi nào,9h sáng rồi"Jimin

"............."cậu

"Ko được ngủ nướng như thế chứ ,nào dậy nào"Jimin

"............"cậu vẫn ko trả lời.

Anh bực mình kéo chăn .

"Dậy ko........"jimin

"Cái gì đây, máu.....là máu...."jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok