Khoảng cách nào là gần với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày như mọi ngày cậu thức dậy đi làm.

Ăn uống xong. Cậu đi mở cổng thì có 1 giỏ trái cây kèm bó hoa ...

-Là hoa cậu thíc. Đó là hoa Oải Hương

Cậu cầm nó lên rồi nhìn xung quanh xem ai đã đặt chúng.

Cậu thấy bức thư ở giỏ trái cây. Cầm lấy nó đọc.

*Chúc em có 1 buổi sáng tốt lành, nhớ ăn uống đầy đủ, anh có ít trái cây tặng em toàn đồ tốt nhé.*

Kí tên Min Yoongi

"Trò gì nữa đây, tặng những thứ này sao?"
Cậu cười nữa miệng rồi quăng nó vào sọt rác kế cạnh nhà cậu.

-Ở đâu đó có 1 con người đã chứng kiến cậu ném đồ anh tặng. Lặng lẽ bước về nhà.

"Tặng trái tim anh tôi còn nhận ... những thứ này mà thành ý của anh sao ... nực cừoi"
Cậu đóng cổng rồi làm nhảm vào xe nổ máy đi làm.

———————————————————

7h tối

Cậu làm về thấy có 1 túi đồ trước cổng.

"Lại là gì nữa"
Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai.

"Note gì đây. Em làm về nhớ ăn đồ ăn anh nấu nhé, Hoseok"
Cậu cười rồi xách túi đồ ăn vào nhà.

-Ở đâu đó có 1 thanh niên vui mừng hú hí vào nhà.

Ở nhà anh.

Ho seok anh đi vào nhà chấp tay sau lưng huýt sáo thích thú.

"Có chuyện gì khiến cậu hôm nay khác vậy"
Namjoon thấy lạ nên hỏi.

-Anh từ từ xuống bếp , mọi ngừoi đang ăn cơm. 1 câu nói khiến ai cũng sặc te tua.

"Hôm nay JungKook nhận phần cơm của em bỏ trước cổng"
Anh hất mái tóc mình.

"Yhaaa thật sao"
Namjoon hiếu kì.

"Để mai tao nấu đem qua cho ẻm"

Mặt anh Jin tối lại.

-Anh còn chưa nấu cho cậu ăn, bây giờ Namjoon đòi nấu, tính phá sao.

"Mày ở yên đó cho anh, chú vào nấu anh đảm bảo mai anh sẽ thay đồ hơi nhiều đấy"

Cả nhà bật cười, Namjoon mặt bị xị.

"Tui có làm gì sai đâu"

Khó ở.

-9h tối.

Trời bắt đầu xe lạnh. Tuyết rơi 1 ít.

Ở nhà buồn nên cậu mặc áo phao đi dạo cho khuây khoả.

Mặc chiếc áo phai Puma màu đen cậu bịt tai bông rồi bao tay, cầm ít tiền để mua gì đó ăn hoạc uống .

Đi được 1 đoạn cậu nhìn về phía xa, dòng phố nhộn nhịp. Con người tươi cười vui đùa, đôi khi có những đứa trẻ rược nhau, chúng ném những bóng tuyết vào nhau cười vui đùa thật hạnh phúc.

1 tầng lớp mỏng phũ lên mái tóc mềm mại của cậu.

Cậu kiếm 1 ghế đá gần đó ngồi xỏ tay vào túi ngắm nhìn thành phố ...

Ngồi 5p có 1 người đến ngồi cạnh cậu.

"Lạnh sao em ko về nhà đi, ngồi đây lạnh lắm. Này uống cafe nóng này cho ấm"

Cậy xoay qua thấy Taehyung, cậu ko cười cũng ko trả lời nhích mông xê qua chổ khác.

Cánh tay mạnh kéo cậu xém tí ngã dập mặt.

"Hừmm"
Cậu nhăn mày khó chịu

"Tôi ăn thịt em sao?"
Anh mở mắt to nhìn cậu.

Cậu vô tình nhìn vào mắt anh. Tâm tư lại rối.

"Ko.. tôi ko thích ngồi gần anh, ở đó có nhiều ghế anh ko qua ngồi tôi qua"

-Nói rồi cậu đứng dậy thì cánh tay anh 1 lần niếu cậu nữa.

"Ngồi đây đi"

Thấy anh cậu cũng mềm lòng ngồi xuống.

"Uống đi nó còn nóng"
Anh mở ra đưa cậu.

Cậu nhận lon cf từ tay anh. Nó rất ấm thực sự rất ấm mà.

Uống 1 ngụm dài, thật đã làm sao.

"Ngon ko"-Anh

Cậu gật đầu.

Cả 2 ngồi gần nhau, chả ai nói câu nói cứ nhìn người đi qua đi lại.

Cậu muốn nói nhưng lại thôi.

Anh muốn hỏi nhưng lại sợ cậu xa lánh, im lặng ....im lặng mọi thứ dường như có thể hiểu rõ tình huống hơn.

Ngồi cạnh nhau .. nhưng lạ xa vời..

Người thương đây,ta lại ko được ôm trong chiều tối lạnh giá...

Người thương đây...Ta lại cảm thấy mọi thứ chưa bao giờ đọng lại... 1 khoảng cách xa..... ĐAU LÒNG.

"Đã tối tôi về"

Cậu đừng dậy

"Để anh tiễn em về"
Anh đứng dậy

"Ko cần"

Anh nắm lấy cánh tay cậu. Cậu quay lui.

Đôi tay to lớn anh chạm nhẹ vào mái tóc cậu, phủi nhẹ nhưng bông tuyết đang rơi trên đầu cậu. Anh chỉnh lại khăn cổ.

Cậu đột nhiên cứng đơ cả người, muốn né anh... muốn tránh anh.. tại sao ko được. Đôi chân ko hề nhích dù chỉ 1 động tác nhỏ... ko lẽ cậu bị đóng băng sao??

"Được rồi em về đi tôi về sau"

Anh quay lưng cậu về phía trước. 

Rồi anh lặng lẽ bước đi về phía sau...

Cả 2 cứ thế bước về mỗi người về 1 nơi.

Chung con đường về nhà... nhưng lại đi ngã khác.

Ở cạnh nhà nhau... chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào nhau...

-Hãy nói cho tôi biết, khoảng cách nào để tôi được gần bên em......

—————————————————————-

Tuyết phủ đầy trên con đường nhỏ vắng tanh. Mình tôi lặng lẽ bước chậm,Tôi dậm chân lại 1 lúc  ... chỉ để nhìn dòng người hối hả bước đi nhưng tìm hoài chẳng thấy em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok