Là khi tôi khóc. Các anh ko thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở vào. Bầu không khí đang vui vẻ liền bị
dập tắt.

"Anh tới đây làm gì"
Jisung đứng dậy nhìn con người đang mở cửa ấy.

Anh từ từ khép cánh cửa...

"Cậu có thể ra ngoài. Tôi nói chuyện với em ấy 1 lát"
-anh

"Anh đụng đến 1 sợi tóc của em ấy , anh chết chắc"
-Jisung

"Jungkook ....Anh sai rồi"
Anh cúi mặt xuống.

Khoảng cách này cậu trầm lặng . Cậu đang đôi diện với người cậu rất yêu thương. Vốn dĩ bây giờ cậu có còn thương nữa ko. ??? Đứa con cậu mong muốn nhất cũng đã ra đi mãi mãi. Cậu ko muốn máy người lo lắng. Cậu kìm nén tiếng khóc mỗi đêm. Cứ đêm về cậu lại khóc.
Lúc đó ko có ai.
Lúc đó ko ai biết cậu đã khóc.
Lúc đó cậu mới thấy được tất cả ....sự cô đơn trống trãi.
Lúc đó cậu mới biết tình yêu và sự mất mát. Nó đau đớn đến nhường nào........

"Về đi"
-cậu

"Em . Anh biết.... anh biết tất cả do anh.... anh sai em đánh anh đi"
Anh cầm tay cậu rồi tát vào má mình.

"Jimin. Anh thôi đi. Tôi ko cần các người. Các người đừng có diễn tuồng nữa. Sao các người chẳng bao giờ tin lấy tôi 1 lần nào. Đứa con tôi đã mất. Các người còn xem nó là con của người khác. Các người có xứng cho sự tha thứ manh bạch của tôi ko. Cút"
Cậu gầm 1 tràn tức giận.

Jisung thấy bất ổn liền tống cửa đi vao

"Tôi bảo anh rồi. Ko đuoc làm phiền em ấy mau cút"
Anh nắm lấy cổ áo Jimin

"Anh bỏ tay ra"

"Cậu có nghe tôi ko, các người có biết em ấy yêu các người đến nhường nào ko, tại sao các người lại bỏ rơi em ấy, trong khi em ấy mang cốt nhục của các người chứ. Lương tâm anh CHÓ THA RỒI SAO"

-Jisung anh ko còn đủ kiêng nhẫn nữa. Bây giờ anh muốn bảo vệ cậu. Anh muốn cậu ko fai chịu đau đớn nữa. Sự công bằng anh sẽ lấy lại. Nhưng liệu cậu có chịu ko.......

"Đủ rồi, các người cút hết đi. Cút hếttttt tôi ko muốn thấy 1 ai nữa BIẾNNNN"
Đụng đến nỗi đau. Sẽ ko 1 ai sẽ ko có bất cứ điều gì để tha thứ. Nỗi đau đó nó dây dứt hàng đêm..

"Được rồi....JungKook bình tĩnh. Anh sẽ về em ko được kích động"
Jisung nắm lấy cổ áo Jimin kéo ra ngoài..

"Bây giờ cậu sáng mắt mình chưa, cậu xem đi. Ban ngày em ấy rất vui tươi. Nhưng ban đêm những tiếng khóc thút thíc cậu có nghe ko... cậu có nghe nỗi lòng em ấy ko"

"Tôi làm gì can đến anh sao"
Jimin

"Mày...THẰNG CHÓ"

Bốp

Jisung đấm vào mặt Jimin. Anh choạn vạng ngã xuống sàn nhà.

"Cậu đấm tôi sao được đấy"
Anh đứng dậy định đấm Jisung thì bàn tay Ho seok nắm cánh tay .

"Dừng lại... ở đây là bệnh viện... ko fai chổ các người tẩn nhau... về nhà "
Anh nói rồi kéo Jimin về.

———————————————————————
  
Tôi luôn biết nhìn lại những giọt nước mắt sẽ khiến tôi cười,
nhưng tôi chưa bao giờ biết nhìn lại những nụ cười sẽ khiến tôi khóc.

———————————————

End chap. Máy mẻ đọc xong vote cho tui yk tui mới có năng lượng ra chap mới chứ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok