Lại là các người sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh ăn xong. Cậu tiễn anh về nhà. Cả 2 cùng nhau trò chuyện, đến cổng nhà anh Han , thì anh bảo cậu.

"Jungkook, cám ơn cậu buổi tối nay nhé"
Anh đứng rồi gãi đầu cám ơn.

"Hihi. Có gì đâu, chỉ là bữa cơm thôi mà, niếu anh rãnh thì cứ sang dùng bữa với tôi"

" Vâng niếu cậu ko thấy phiền . À JungKook tôi có thể nói điều này được ko ??"

"Sao vậy ạ?? "

"À tại vì tôi hơn cậu 3 tuổi, chúng ta đổi cách xưng hô nhé"

Ai đó ngại ngùng.

" vâng cũng được, thôi anh vào nhà nhé. Tôi ...à em về đây"

"Em về đi cẩn thận nhé"

"Trời nhà cách có máy bước chân mà"

"Hihi được rồi em về đi nào...... Tạm biệt"
Anh mở cổng đi vào vẫy tay chào cậu.

Còn cậu bước về miệng nở nụ cười thoải mái.

***Hôm nay trong cậu rất thoải mái, kể từ ngày xa các anh cậu chưa từng có hôm nào thoải mái như bây giờ. Hít bầu không khí trong lành thì gặp đối tượng mà cậu ước chừng ko bao giờ gặp nữa.

Đang đi giữa đường về đá lon nước, trúng 1 tên Lùn đang đi đổ rác.

Póc.

"Ui za đứa nào , đưa nào đá cái lon vào đấu bố"
Anh hét lên tay xoa xoa đầu mình , mặt nhăng nhó đáng yêu vcl.

Cậu luống cuốn chạy đến cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi.... Tôi..."
Cậu ngước đầu lên. Trời má là Jimin cậu dụi dụi mắt, hay là hoa mắt, chết tiệt... là thật... Củ Dền.

** Tại sao tự nhiên ... À không phải tự nhiên mà là các người đang làm cái quái gì ở đây vậy...

Cậu lập tức bỏ về thì Jimin chạy đến dang 2 tay chặn cậu.

"Em.... emmmm... tại sao lại ném lon lên đầu anh hã"
Anh lắp bắp nhìn cậu, cứ nghĩ nhầm người , lắp bắp 1 hồi thì chắc chắn là cậu, ko biết nói gì liền lấy cớ cậu ném lon.

"Tôi xin lỗi, đá lộn"
Cậu nó rồi đẩy anh qua, mở cổng vào, 1 lần nữa anh chặn cửa lại.

"Em ở xát nhà tôi sao"
Anh nhìn cậu vs ánh mắt nghi ngờ.

Còn cậu thì sao, mắt chữ O mồm chữ A, cái quần gì vại, saoooo.... lại ở đây, lại xát nhà cậu.

"........ tránh ra"
Cậu ngậm ngùi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không"
Bây giờ ko những mặt dày còn chen 2 cánh tay miệng hét to.

"Bớiiii ngừoi ta cò người đánh tui rồi bỏ chạy lấy người này"

Anh hét to còn cậu thì bịt miệng anh lại.

"Anh muốn gì ??câm mồm"

Mắt anh đâm chiêu.

___________________

Còn nhà các anh, nghe thấy tiếng Jimin kiêu cứu liền có gì đó ko ổn lần lượt chạy ra ngoài.

"Yhaa Namjoon giọng thằng Chim đúng ko"
Jin đang nấu ăn liền nghe giọng anh hét.

"Đúng rồi đó Hiong"

"Sao tối nay giọng nó to thế chạy ra xem liền có chuyện gì"

Các anh chạy ra liền.

Jin thì quấn quá chạy theo mang nguyên cả tạp dề hường tay cầm cái Vá.

Namjoon thì mang dép màu này màu kia. Anh cũng quấn

Còn Yuki thì đi từ từ ra.

Vì sao, tại vì niếu mà ai bắt nạt Jimin thì nó đã ko hét như vậy rồi.

Máy người còn lại lần lượt ra cổng, chứng kiến 1 cảnh tượng.

Oh MYGOOD

1 người mà chúng tôi cứ nghĩ sẽ ko bao giờ tìm được. Dù có tìm thấy cũng ko dám lại gần.

1 người chúng tôi nghĩ sẽ ko còn tư cách để nói chuyện lẫn quan tâm. Luôn suy nghĩ về hình ảnh đó hằng ngày ....

1 người......... chúng tôi ko bao giờ nghĩ sẽ gặp nhau ngay lúc này, chúng tôi nghĩ sẽ ko là sự trùng hợp như vậy tôi và em cách nhau 1 bức tường. Nhưng lâu nay ko hay biết...

"Yhaa Jimin có chuyện gì mà mày hé...tttt"
Jin vừa chạy ra vừa nói . Liền dừng lại.

Cậu và anh cùng lúc quay sang.

Là các người sao. Chúng ta lại gặp nhau rồi -.-

"Jung....K..o..ok"
Jin lắp bắp nhìn cậu, cái vá trên tay anh liền rơi xuống.

Cậu bất động, suy nghĩ 1 chút rồi định thần lại.

**Trớ trêu người Hàng xóm sát bên là các anh sao, chuyện này trùng hợp hay là cố tình ở bên mình. Ko sao mình cứ xem như người lạ. Mày phải nghĩ đến đứa bé, ko được để họ làm hại...

"Anh biết tôi sao"
Cậu nở nụ cười , các anh điến người, tại sao cậu ko nhận ra các anh ư. Cậu từ từ nhặt cái Vá rồi đưa lại cho Jin.

"Đồ anh làm rơi này, tôi là người có phải Ma đâu mà sợ vậy.... trong tôi đáng sợ lắm hay sao"
Cậu nheo mày cố tỏ ra đáng yêu

***Bây giờ chúng ta ko là gì, cố gắng coi họ như không khí. Hít 1 hơi thật sâu nào.

Cậu thấy các anh đứng sửng Yoongi đi ra thấy cậu liền nở nụ cười .

"Em lại sống gần nhà chúng tôi sao"
Anh châm chọt cậu.

Con người đáng ghét này.

"Tôi sống ở đây lâu rồi, các anh làm gì kéo nhau ra nhiều vậy 12345 ..6 tận 6 người"

Cậu nói rồi giã ngây ngô đếm đếm nở nụ cười nữa miệng, nụ cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok