Ngần ấy năm-Tôi muốn tha thứ cho mình và các anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đứng rồi ngồi.. đi đi lại lại trong căn phòng mình.. trong đầu không ngừng tạo ra những âm mưu diệt khẩu cậu, cái câm hận này ả muốn cho cậu nuốt hết, nhưng ả không hề nhận ra 1 điều rằng, ả đã cướp đi những thứ mà cậu đáng có, ả có chịu đựng từ những năm trước đến giờ không. Cậu đã trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, chỉ muốn bản thân được an nhàn, biết bao lần tử thần muốn tước đi mạng sống của cậu, nhưng Thần chết thì lại xót cho cậu.. Kiếp trước cậu đã vay họ tình cảm.. cậu gieo nỗi đau cho các anh, nên kiếp này cậu phải trả cái nợ mà cậu đã gieo cho họ, bản thân đã trãi qua bao nhiêu gian nan... niếu kiếp này trả hết, thì cậu xin kiếp sau muốn được làm 1 con Bướm có thể bay lượn khắp nơi mình muốn, cũng không ai hại mình........

———————————

Thế là Ả đã lên kế hoạch sát hại cậu.

Ả lấy điện thoại rồi bấm 1 dãy số

"Alo"đầu giây

"Cậu có thể giúp tôi một việc"ả

"Vâng cô chủ cứ bảo"

"Ám sát  và theo dõi người này cho tôi, niếu có cơ hội thì giết nó.. gọn gàng sạch sẽ không được để lại dấu tích gì" ả lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ mình

"Vâng tôi sẽ làm theo lời cô chủ"

"Tôi sẽ gởi ảnh qua cho cậu, tên Jungkook"

"Vâng"

Kết thúc cuộc gọi , ả nằm sải lên chiếc gra giường, trong đầu cứ suy nghĩ những điều điên rồ...

"Mày cứ cười đi,rồi mày sẽ không còn được cười nữa....tao sẽ tiễn mày đến nơi mà mày muốn tò mò nó"
Nhếch cười 1 nụ cười tà ả chẳng khác gì 1 con quỷ đột lốt người, nực cười...

Số phận cậu thật là tệ hãi, vướng vào họ cậu chỉ thêm rước nhiều mối thù hận... không sao dù sao cậu sẽ kết thúc nó sớm thôi.

————————————

-Thời gian thắm thoát đã được 3 tháng.. Ả luôn rình rập cậu, cậu cũng thủ sẳng tự vệ cho mình...

Hôm nay cậu muốn ra ngoài hóng mát... liền đi bộ dạo quanh sông hàn... cùng lúc thì 6 ngươi họ cũng đi tản bộ

-Không khi ở Hàn lúc này rất tuyệt trời se se dể chịu, cậu cực thích không khí này, đã tầm được 5h chiều mặt trời hoàng hôn lặng xuống.. đôi tay cậu vịnh lên thanh cầu .. đôi mắt hướng về phía mặt trời sắp lặn dần đi... lâu lâu có vài ngọn gió nhẹ thoảng qua , mái tóc đông đưa theo gió hoà quyện cùng làn nắng ấm chiều tà, đưa đôi mắt nhìn theo những con người ngồi trên du thuyền ngắm cảnh.. những chú chim bay về tổ khi trời đổ về đêm...

Cảm thấy mỏi chân nên cậu kiếm 1 vách ghế đá ngồi yên vị trên đó.. đôi tay gian ra đón gió nhẹ nhàng xà vào người cậu, không khí dịu êm cậu rất thích, đằng xa 6 con người ấy cũng đi tản bộ quanh sông Hàn... họ thấy cậu cũng muốn lượng qua cậu .. nhưng trái tim họ không cho phép làm điều ấy.. đôi chân các anh dừng lại ở tản ghế đá của cậu...

Cậu mãi mê nhìn đôi bàn chân mang đôi giày Puma đáng yêu, thì những bước chân khác lại dừng lại ở đấy, cậu ngước mặt lên, 6 con người đập vào mắt cậu..

Jungkook mày làm sao vậy, phản ứng gì đi chứ

"Hi!" Cậu đưa tay lên chào các anh

"Cậu cũng đi thể dục giờ này sao"Jimin nở nụ cười kèm ánh mắt yêu thương dành cho cậu.

"Uhm, máy người cũng vậy sao" lời nói đầy ngọt ngào, combo thêm nụ cười mềm dịu, họ như chết ngất đi trong sự ngọt ngào ấy, tuy chỉ là nụ cười thôi nhưng bọn họ nhìn thấu được nụ cười ấy, rất chân thật và giản dị.. nụ cười này mất khoảng 5 năm để thấy nó trỡ nên bthuong như vậy..

"Uhm chúng tôi cũng thấy trời hôm nay rất thoải mái, nên đành đi dạo một vòng, con đường về nhà khá xa, chúng ra về luôn được chứ"
taehyung anh thật sự rất nhớ cậu... nhớ lại năm nào anh đứng dưới tuyết đối lập với con người anh thương, cậu sẵng sàng bỏ anh lại ngoảng mặt về phía khác... anh còn nhớ đôi tay anh chạm nhẹ lên mái tóc cậu phủi những bông tuyết rơi... anh còn nhớ ... rất nhớ... anh nhớ rất nhiều về cậu... nhưng sao, anh chẳng dám nói, anh còn tư cách gì để nói, bản thân anh bây giờ đối mặt với cậu anh còn ngại.. bởi vì sao? Vì những năm tháng qua anh luôn làm cậu tổn thương, thân xác trái tim.. cậu liên luỵ đến anh rất nhiều.. anh muốn bày tỏ ....muốn bày tỏ rằng KIM Taehyung này thật rất có lỗi với em Jungkook.

"Vâng cùng đường mà, dù sao tôi cũng đi 1 mình"
Cậu nói rồi đứng dậy đi cùng các anh

' 7 con người đi cùng nhau, những bước chân rộn rã, nhưng lại yên ắng, không một ai nói năng điều gì, nó tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở và những dòng xe cộ, cậu thấy không khí im ắng liền nói'

"Thời gian qua các anh vẫn tốt chứ" đôi lời chẳng muốn nói , chẳng muốn quan tâm đến họ, trong lòng lúc còn thù hận thì sẽ nghĩ câm phẫn họ suốt đời, lúc còn ở bên Pháp cậu nghĩ về sẽ trả thù cho họ 1 bài học nhớ mãi, nhưng sao, cứ thấy họ tim cậu lại thổn thức, lí trí chẳng nhớ điều gì nữa.. cậu muốn cho qua, cho qua tất cả.. đã gần 10 năm từ khi cậu quen họ , thời gian ấy rất nhiều, bây giờ cậu có câm hận chỉ làm bản thân thêm nguyền rủa, hận thù chẳng giải quyết được việc gì, Nợ sẽ trả, nhưng thù thì trả bằng gì đây.. Lương tâm cam chịu được tất cả niếu việc trả thù sẽ hoàn thành tốt, Liệu khi ấy bản thân có hối hận không, con người cậu vốn không máu lạnh ... cậu chỉ ác với những thứ cậu ghét, cậu đã từng ghét bỏ họ.. thậm chí là hận ghim tận xương tuỷ..nhưng rồi mọi thứ.. thời gian trôi qua... cậu nhận ra rằng.. cậu đã trưởng thành... không cần phải trả thù hay gieo giắc gì nữa để bản thân được an nhàn... kiếp sau cậu còn muốn được làm 1 người bình dị như bao người khác ..: 1 tổ ấm hạnh phúc. Không mất mát.. không chia rìa...Không chém giết... chỉ đi chăn bò cũng vui rồi.....

"Uhm chúng tôi vẫn sống tốt" câu nói của Namjoon khiến các anh lại thêm mủi lòng.. vâng họ bảo họ rất sống tốt . Trong khi cậu thì vật vã với nỗi đau .. miệng thì bảo mình ổn .. nhưng thâm tâm họ biết rằng từ lúc bỏ cậu tại chốn bệnh viện máy năm về trước , đêm hôm đó , họ vật vã 2 bên. 1 bên là cậu, 1 bên là địa vị, họ vật lộn với cuộc sống chỉ mong được chạm đến cái tiếng tâm trong xã hội này, họ chỉ là những con người từng là vô danh. Rồi nỗi trội khắp nước.. với những công ti lừng danh, bây giờ họ sở hữu những công ti hàng đầu Hàn Quốc này... đằng sau hào quang huy hoàng ấy là cả một bầu trời âm u, lý giải niếu được sống một cuộc sống bình thường thì họ sẽ yêu cậu vô điều kiện...nhưng nó không hoàng mỹ đến vậy được.

"Thế thì tốt" đi được vài chặn đường.. cậu dừng lại

"Tôi có chuyện muốn nói với các anh.. chúng ta vào chổ ghế đá đó đi" cậu chỉ góc có 3 ghế đá đối diện nhau.. cậu chọn cho mình 1 chiếc ghế trông.. đôi diện cậu là 2 hàng ghế đá xát nhau.. 6 con người ngồi xuống. Họ đối mặt với cậu, đôi mắt họ không ngừng nhìn cậu, một con người thật đẹp đang ngồi trước mặt họ đây chính là người họ luôn làm đau khổ, ánh sáng bóng đèn vàng chiếu rọi vào cậu, trong cậu lại đẹp hơn và cực phẩm.

"Em có chuyện gì sao ... nói đi chúng tôi nghe"Jin là người luôn yêu thương cậu nhất, anh luôn là người đứng về cậu, những lúc anh phản bội cậu , anh muốn tự từ kết liễu bản thân mình.. sẽ có một ngày anh sẽ kể hết những tháng năm thâm trầm khi xa cách cậu... 1 cuốn truyện

Ho seok đã biết được cậu nói điều gì, anh liền đứng dậy đi về phía cậu, đôi chân từ từ quỵ xuống.. anh cuối đầu không dám nhìn cậu, căng bản bây giờ anh cảm thấy bản thân anh rất xấu xa, niếu chuộc được lỗi lầm những năm về trước, anh có thể làm nhiều hơn lúc này.

"Anh làm gì mà quỳ vậy, anh đứng lên đi Ho seok à"
Cậu thấy anh đột nhiên quỳ xuống chân mình, luốn cuốn nâng anh đứng, nhưng một mực anh không chịu đứng... hết cách cậu liền nói

"Được rồi, tại sao anh quỳ?" Cậu

"Trước hết anh quỳ là anh xin lỗi em nhiều Jungkook....anh" anh đang nói thì cậu chen ngan câu nói anh

"Xin lỗi sao, tôi nghĩ niếu anh có xin lỗi ngàn lần thì những câu nói xin lỗi đó tôi có thể nói gấp ngàn lần giống anh, nhưng hành động thì không bao giờ làm mãi như thế được đúng không?"
Cậu

"Anh...."ho seok

"Tôi biết , anh đứng lên đi, rồi tôi nói anh nghe" cậu khuyên anh đứng dậy, cuối cùng anh cũng chịu đứng

"Tôi ngồi cạnh em được không" hoseok

Gật gật

Các anh chăm chú nhìn vào cậu,mặt trời dần dần lặng xuống ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi vào cậu nhiều hơn, đôi mắt buồn được nhìn thấy rõ.

"3 năm trước, lúc tôi còn nằm trên giường bệnh, tại sao lúc đó các anh lại rời bỏ tôi và không có lí do chính đáng?" Đôi mắt nghiêm nghị ghim thẳng vào họ.. họ xấu hổ nhưng chẳng dám nhìn cậu.. còn cậu thì ghim đôi mắt mình vào họ

"Niếu bây giờ tôi giải thích thì em có còn tin không"yoongi

"Tôi tin" cậu

"Vì sao"jimin

"Anh muốn biết sao.. anh cứ nói trước đi rồi tôi sẽ nói sau"cậu

Namjoon liền đứng dậy đi bên chiếc ghế đá của cậu ngồi xuống.

"Những năm trước đây, ngày mà chúng tôi rời bỏ em khỏi bệnh viện, vì lúc ấy địa vị của tôi sẽ có thể rời khỏi Dân hàn này, tất cả cổ đông điều rút hết cổ phần.. chúng tôi đứng trên mối nguy hiểm.. vách đá ấy rất cao, bọn tôi không còn đường nào để lùi nó nữa,nên đành chấp nhận làm con rối cho họ. Bọn tôi nghe theo lời các Ông bố mình.. nên phải làm rõ .. nhưng lúc ấy không 1 ai tin ... chúng tôi rơi xuống vực rất nhanh... lúc ấy Ông Chae bố của Eunssi đã giúp bọn tôi với điều kiện phải làm hôn thê của con gái ông ấy....."
Nói đến đây.. ai nấy cũng ngậm ngùi chua xót.. té nhiều năm qua cậu hiểu lầm họ.. cậu nghĩ họ chán cậu nên đã ruồng bỏ cậu... thậm chí còn làm tổn thương rất nặng .

"Sao lúc ấy các anh không nói cho tôi biết" cậu

"Ông ấy doạ sẽ làm khó em.. nên chúng tôi không muốn thấy em bị người khác đụng đến..bọn tôi đành chọn cách xem em như chưa là gì.. xem em chỉ là người cũ... tôi ghen những lúc em thân mật bên các Nam nhân cả nữ nhân.. chúng tôi muốn xé họ ra... nhưng không còn cách nào nữa.. chúng tôi ko còn tư cách để xen vào cuộc sống em.... chúng tôi xin lỗi.. Ngàn lần xin lỗi em Jungkook"
Yoongi âm trầm cuối đầu nhìn vào những ngón tay đang trầy xướt của mình...

Cậu cảm thấy chột dạ, những năm qua họ làm cậu hiểu lầm tất cả.. cậu rất mừng vì họ không yêu cô ấy...

"Eunssi rất tốt, cô ấy rất hợp với các anh... các anh nên lấy cô ấy đi..họ sẽ không nói bất cứ điều gì đâu"
Tại sao phải lấy cô ấy chứ, cậu sợ người đời cười chê sao.. kệ mẹ nó chứ, cười chê làm cái chó gì.. trong khi cậu thê thảm thì có ai ngoảnh lại xem không... đéo có tư cách chê cậu.. Cút đi và câm mồm lại.

"Eunssi rất tốt nhưng ,chúng tôi hiểu, chúng tôi yêu ai cần ai .... và hợp với ai.. điều đó em cũng là người hiểu mà"jimin

"Tôi không hiểu.. những năm tháng qua lúc các anh rời bỏ tôi, tôi đã rơi vào khủng hoảng, đêm nào cũng không ngừng khóc cào cấu khắp người, nó thật sự rất đau, nhưng nó không thấm bằng cái đau của các người ban tặng cho,bây giờ các người lại giải thích rằng.. đây phải chăng có lẽ quá muộn rồi sao?"cậu

Quá muộn rồi sao? Tại sao lại quá muộn

"Chúng tôi biết nó đã quá muộn . Nhưng có chết cũng phải nói cho em biết rằng từ 10 năm trước đến bây giờ trái tim tôi luôn có em.. và không hề có thêm ai nữa" Jin

"Uhm tôi biết, anh là người thương yêu tôi nhất, nhưng lúc ấy tôi đã khôi phục trí nhớ, người tôi nhớ đến đầu tiên là anh Seok Jin à, anh biết không, từ lúc tôi nhớ lại hết, tôi lại nhớ đến anh và các anh cả con chúng ta nưa..."
Nói đến đây.. cậu lại nghẹn, bao nhiêu kí ức ngần áy năm được chôn vùi tận sau trong lòng.. hôm nay lại đào nó lên như lấy mảnh thuỷ tinh ở trong tim cậu ra ngoài... sống mũi cay... đôi mặt đỏ xoè rồi ẩm ướt... ngấn một tầng nước mắt... cậu sụt sịt.. co ro bản thân lại một mẫu... họ đau đớn... trái tim họ đang bị cậu bóp chặt đến phát ngất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonseok