Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, cảm thấy bản thân đã tốt hẳn lên cô hăng hái chạy lại ôm cánh tay của YG gì nhẹ áo và chớp chớp mắt :

- " em đã khỏe rất nhiều rồi, các anh cho em về thăm ba mẹ nhé ?"

Các anh nhìn cô với anh mắt dò xét, cô hiểu ý nên đứng lên nhảy nhót lung tung, chạy khắp nhà như đứa trẻ, sau khi chạy xong thì cô quay lại bộ ghế đắt tiền nơi yên vị của các anh thở hồng hộc, các anh phì cười vì sự trẻ con của cô, YG kéo cô lại ngồi lên đùi anh, dùng tay áo chấm nhẹ mồ hôi cho cô bảo :

- " được rồi! mai sẽ cho em về thăm họ, được chưa ?"

Cô nhảy cẩn lên trong sung sướng, cô nhớ họ nhiều lắm rồi, cô khi nghe tin được về thì phóng ngay lên phòng soạn đồ đến trưa trời mới vác thân và cái vali to đùng xuống nhà, các anh nhìn thấy thì mở to mắt nhìn cô

- " mang gì nhiều thế bảo bối ? Tụi anh chưa nói sẽ cho em ở bao lâu mà ?" - JM thân dựa vào cột nhìn cô vừa nói. Cô nghe xong thì nhìn anh đơ người.

- " ơ ? không phải là sáng đi chiều về đó chứ ? "

- " có thể " - các anh đồng thanh đáp

- " sao cơ ? đừng đùa mà... ít gì cũng 1 tuần ch..." - cô như chờ đợi thêm xíu nửa xem các anh có suy nghỉ lại không, nhưng chưa để cô nói hết câu thì TH đã lên tiếng

- " 1 tuần quá lâu "

- " vậy thì 5 ngày thôi " - cô chấp cả tay lại năn nỉ, thấy các anh im re lắc đầu thì cô như muốn rơi nước mắt

- " 3 ngày..3 ngày thôi em xin các anh đó "

- " 3 ngày thì cũng..." - TH định nói là * 3 ngày cũng được * nhưng mà anh chưa nói xong thì cô đã nổi cáu

- " thôi đi, nếu như vậy thì cho tôi về làm gì nửa " - cô vác cái vali to đùng lên lại phòng dẹp đồ lại chỗ cũ và phóng lên giường trùm kín chăn lại.
Sau khi cô bỏ đi thì 1 lúc các anh mới load được, TH thầm trách mình sao lại giỡn nhây với cô như thế, các anh chạy theo cô lên phòng để năn nỉ cô.

- " Ami... Đừng giận bọn anh mà, lúc nãy bọn anh chỉ đùa thôi, em muốn ở bao nhiêu thì do em, do em quyết định, đừng giận mà bảo bối ơi " - SJ ghì ghị cái chăn của cô mà nói

- " đúng vậy đó Ami, là do em quyết định, đừng giận mà tội nghiệp bọn anh " - các anh đồng thanh nói.
Cô nghe xong thì bật đầu ngồi dậy chớp chớp mắt nhìn các anh miệng cười rạng rỡ.

- " các anh nói thật chứ ?"

- " bọn anh nói thật mà, chỉ cần em đừng giận thôi "

- " yeahhhh ~ yêu các ông xã của em nhất "

- " được rồi xuống ăn trưa, sáng em đã chưa ăn gì " - NJ xoa đầu cô nói.

- " naeee ! em cũng rất đói rồi ạ" - cô mĩm cười rồi kéo các anh xuống nhà bếp.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ở một viễn cảnh khác

- " các người còn tiến tới nửa, tôi sẽ nhảy xuống đấy" - đó là Kim Jiwon, là người chị của Ami, cô ta do mắc nợ quá nhiều nên đã bị đuổi cùng giết tận đến 1 cái cầu lớn.

- " gan to thì cứ nhảy, đằng nào hôm nay không có tiền mày cũng phải chết " - 1 người đàn ông tay cầm cái súng lục chỉa thẳng vào cô ta.

- " đừng tiến tới " - cô ta hét lên

- " aaaaa " - cô ta càng nói bọn chúng càng tiến tới bắt buộc cô ta phải nhảy xuống dòng sông xanh thẩm đó và mất dạng.

- " đi thôi ! mạng con đó có lớn cỡ nào cũng không thoát được đâu đại ca " - tên nô lệ nói xong thì người đàn ông đó cất súng vào bước đi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quay lại ngôi biệt thự

Sau khi đã ăn xuống xong thì các anh phải đến công ty để làm việc, mặc dù các anh chỉ nắm trùm 1 công ty nhưng nó là công ty bậc nhất thế giới. Cô sau khi tiễn các anh đi làm bằng những nụ hôn và những cái ôm ngọt ngào thì vác cái thân mình ngã lên sofa nằm xem tivi đến tận 6h chiều mới dậy đi tắm, khoác trên người bộ pijama xinh xẻo thì cô xuống bếp nấu ăn cho các anh, hôm nay cô muốn nấu để cám ơn các anh vì cho cô về thăm bố mẹ, cô nấu rất nhiều trãi đầy cả 1 cái bàn dài, sau khi nấu xong thì cô mĩm cười với thành quả của mình. Khoảng đến 9h thì các anh về đến nhà, vừa vào đến cửa thì Hope đã kêu cô rồi

- " bọn anh về rồi đây vợ ơi ~"
  Cô nghe xong thì từ trên lầu chạy xuống, nhìn các anh mĩm cười.

- " các anh về rồi, mau lên tắm đi em đã pha nước rồi, tắm nhanh rồi xuống ăn tối với em " - cô đẩy các anh lên lầu còn mình thì chạy xuống bếp lấy bát đũa.
   Các anh tắm xong thì từng người xuống bếp với 1 tâm trạng hết sức vui vẻ, Hope đi đến ôm từ đằng sau cô thì thầm :

- " em nên để người làm làm chứ ? phu nhân của bọn anh sao phải làm việc như vầy"
   Cô xoay người lại ôm lấy má anh:

- " không có vất vả đâu, làm cho các ông xã thì sao lại thấy mệt được chứ "

- " bọn anh cũng muốn được ôm đó Ami " - các anh ngồi ở bàn mà nhăn nhó nhìn cô và Hope tình tứ.

- " các anh thật là.... " - mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn lại từng người mà ôm 1 cái.

- " được rồi ăn nhé ! " - cô sau khi ôm các anh xong thì về lại chỗ của mình ngồi ăn, các anh thiết kế cho cô một chiếc ghế có 1 không 2, ghế được mạ bằng vàng, có dòng chữ " phu nhân " được đính bằng kim cương phía sau chiếc ghế , cô đã hoa cả mắt khi lần đầu tiên thấy chiếc ghế đó của mình, các anh chỉ cho mỗi cô ngồi, ai dám léng phéng lại gần thì chỉ có chết.
    Một buổi ăn tối trãi qua rất vuiii vẻ, ăn xong họ cùng nhau ngồi xem phim đến 11h thì Ami cùng JM lên phòng ngủ vì hôm nay là thứ 6, các anh đã phân ra, 1 tuần có 7 ngày chia cho 7 người, t2 là NJ, t3 là SJ, t4 là YG, t5 là Hope, t6 là JM, t7 là TH và cn là JK. Cô cùng JM lên phòng và ôm anh ngủ 1 giấc đến sáng.

- " Ami Ami mau dậy đi nào " - JM dậy trước đi vscn, chuẩn bị đồ cho cô và gọi cô dậy

- " một chút nửa thôi" - cô quặn quẹo trùm kín chăn lại.

- " em không về thăm bố mẹ sao ?"

- " em đi chứ " - nói đến đây cô đã bật dậy và phóng vào nhà vs thay đồ. JM chỉ biết nhìn cô cười trừ.
    Cô và các anh xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị khởi hành, cô sẽ được ở đến khi nào cô muốn về thì về. Đứng trước căn nhà mình đã sống 17 năm cô chợt rơi nước mắt, cô tiến vào trong thấy mẹ cô đang ngồi thêu chiếc khăn quàng cổ màu tím, mắt bà nheo lại, còn bố cô thì tưới mấy cây cẩm tú cầu do chính tay cô trồng trước nhà. Cô gọi lớn :

- " Bố... Mẹ..." - cô ngước nhìn họ

- " Ami Ami ? là con phải không ?" - mẹ cô nghe gọi thì chạy ra ôm lấy cánh tay của cô, bố cô cũng chạy ra ôm cô vào lòng, họ rất nhớ cô, cô cũng rất nhớ họ.

- " vào nhà, vào nhà đi con" - mẹ cô kéo cô vào trong, còn bố cô thì ở ngoài với các anh.

- " các tổng tài... xin các ngài hãy trả con bé về với chúng tôi, chỉ 1 vài hôm thoii, chúng tôi thật sự rất nhớ con bé " - ông nói xong thì quỳ xuống đất van  xin. Các anh hoảng hốt đỡ ông ấy dậy

- " xin bác đừng làm thế, Ami thấy sẽ giận tụi con mất " - nói rồi các anh đỡ ông ấy dậy và kể cho ông nghe khi cô ở nhà các anh và các anh đã yêu cô như nào.

- " các tổng tài đã yêu con gái của tôi sao ?"

- " hãy gọi tụi cháu là con rể ạ " - TH cười cười rồi nói với bố của Ami.

- " được rồi các con rể, vào trong thôi, hôm nay phải ở lại uống với ta 1 ly nhé" - ông cười tươi vỗ vai TH

- " được thưa bố " - cả đám cười rộn lên. Khi vào nhà mẹ của Ami cũng rất sợ nên đã làm như bố Ami và ông ấy đã kể lại cho bà ấy nghe.

- " thế thì tốt quá, Ami không còn ở đây ăn bám ta nửa rồi " - bà cưới lớn

- " mẹ chả thương con gì cả " - cô phụng phịu nhăn nhó bà

- " ta đi nấu cơm cho các con ăn "

- " con phụ mẹ nhé "
    Nói rồi cô và mẹ cô vào bếp, bên ngoài cánh đàn ông không biết làm gì mà cười mãi thế, có lẽ bố và các anh hợp nhau nhỉ ? Bữa ăn cuối cùng cũng xong, các anh và bố cô xuống bếp dùng cơm, vừa ăn các anh vừa hỏi về thói quen và tật xấu của cô.

- " Ami thích gì và có tật xấu gì không ạ ?" - JK lên tiếng hỏi

- " con bé rất thích đàn và hát, còn tật xấu thì kể đến mùa xuân năm sau cũng không hết đâu " - mẹ cô cười cười nhìn cô.

- " cụ thể là gì hả mẹ ? " - YG nhìn bà

- " hậu đậu và hay quên như người già vậy đó "

- " mẹ à... con gái mẹ rất giỏi và thông minh nhé " - cô hậm hực ăn chén cơm của mình, vì bị mọi người chọc quê nên cô ngấu nghiến ăn đến cả bị nghẹn, mẹ cô dựt mình đi lấy nước nhưng bị bố cô chặng lại, lúc này bà mới nhìn qua các anh, các anh chạy toáng loạn đi lấy nước , người vỗ vỗ lưng, người xoa cổ, người đi lấy nước ấm.... Bà ngồi nhìn họ mĩm cười, có lẽ con bé đã tìm được tấm chồng tốt cho mình rồi.

----------------
aww mỏi tayy quá đjj, đọc chùa là hong ra chap nửa á 😿 yeu moi nguoi 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net