Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote rồi hẵn đọc 😲😲😲

.
.
.
.


.
.
.
.
.




Quả thật suốt 4 tháng sau đó Mark chỉ đến Cty vào ngày thứ 2 để kiểm kê sổ sách và điều chỉnh nhân viên còn lại thì túc trực ở nhà chăm con hay nói đúng hơn là 'giành' chăm con với Jinyoung, hắn bám lấy 2 đứa nhỏ như keo dính không rời nửa bước, suốt ngày hết ẵm đi lòng vòng khi nào mệt lại ôm khư khư ngồi một chỗ, đến cả ông bà nội muốn bế cháu đi dạo khoe hàng xóm cũng phải có sự đồng ý và giám sát của hắn, hễ người lạ đến nựng hay chỉ nhìn ngắm đều bị hắn dùng ánh mắt như tia laze mà dò xét toàn thân, trông y như đứa trẻ đang bảo vệ đồ chơi của mình. Jinyoung rất bực bội vì không được gần con, cứ giữ được chốc lát thì tên bại hoại kia lại giành mất, bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút nhưng căn bản đã sinh lâu như vậy vết thương đến chỉ cũng lấy ra rồi, thân thể khỏe như trâu ý chứ. Jinyoung thầm nghĩ phải trừng trị tên này một bài học vì dám cướp con của cậu, và liên tiếp 1 tuần Mark bị ăn bơ miễn phí, nào là hỏi thì không đáp, gọi cũng không ừ hử, muốn gần gũi thì bị đạp ra, hôn một cái cũng là chuyện xa vời, Jinyoung hiện tại coi hắn như vô hình, cả khi đến nựng hai tiểu bảo bối trên tay hắn cậu cũng vô tư chả thèm nhìn một cái, trong mắt chỉ có con mình. Mark nhận ra sự lạnh nhạt này, có chút sợ sệt nhưng hắn quyết tâm không để cậu khuất phục, vẫn cố chấp giữ con chỉ vì không muốn cậu xem thường hắn như trước kia, nghĩ hắn không thể chịu trách nhiệm với con cái, mặc kệ là giận kiểu gì, cứ để một thời gian nữa mới dỗ cũng chả sao. Đúng thật Mark rất biết chăm con, hắn luôn giữ cơ thể bọn nhóc sạch sẽ thơm tho, còn thay tã rất khéo léo, Jinyoung không làm được cho nên hắn được nước mà lên mặt với cậu.

Hai đứa trẻ được ông bà nội đặt tên, bé trai là Gy Young Tuan còn bé gái là Jin Yi Tuan . Nhóc Bi (Bi là tên ở nhà của bé trai) rất năng động, thường không chịu ngủ, lúc nào cũng cười toe toét rất kháu khỉnh. Còn cô bé Min (tên ở nhà của con gái) thì hoàn toàn trái ngược, cô nhóc hay ngủ, hay khóc nhè, hay đòi ẵm, là tiểu công chúa của Mark, nhìn con mình ngủ ngoan ngoãn trên tay hắn cảm thấy mình rất giỏi giang, lại càng yêu thương bọn chúng, không muốn tách rời. Cứ như vậy hết hai tháng ăn bơ đều đặn, Mark vẫn chu đáo giữ con, hai đứa nhỏ tăng cân đều đều rất khỏe mạnh, hắn liền canh lúc con ngủ đi tìm Jinyoung ở dưới vườn hoa, cậu đang tưới cây phụ các chị để thêm bận rộn quên đi hai bảo bối của mình, cậu thật sự rất chán nản. Mark đi tới ôm eo cậu hôn lên cổ một cái, bàn tay không yên phận đặt lên mông cậu xoa nhẹ, Jinyoung hơi bất ngờ nhưng cũng không thèm phản ứng lại vẫn im lặng tưới cây như không có chuyện gì xảy ra, hắn buồn cười giật lấy vòi tưới từ tay cậu vứt xuống đất, xoay người cậu đối diện mình, ngắm nhìn gương mặt chù ụ đáng thương.

" Giận anh lâu thế có mệt không?"

"...."

"Nè đừng có im lặng chứ, anh đang ở trước mặt em đó!"

"..........."

" PARK JINYOUNG"

"Có gì nói lẹ đi..."

"Anh không giành con với em nữa, sắp tới anh phải sang Mỹ hai tuần để gặp đối tác bàn bạc dự án khai phá mấy tòa nhà cũ bên đấy, các con ở nhà giao cho em." - nghiêm túc nói một tràng sau đó thì bị vợ ôm chặt, còn vui mừng nhảy nhót, Mark nhíu mày "Tại sao lại phấn khích như vậy? Vì không cần nhìn mặt anh trong hai tuần hay vì được giữ con???"

"Ưm... cả hai." - gì chứ cậu còn giận hắn lắm, từ khi có con rồi hắn coi như không để cậu trong lòng, có chút uất ức, lần này phải cho hắn nếm mùi cay đắng một lần. Mark đơ mặt nhìn cậu, bị phũ phàng quá mức hắn khóc không ra nước mắt. Jinyoung mặc kệ  nhanh chóng chạy lên phòng tìm hai bảo bối của cậu, nhìn thấy nhóc Bi đã thức đang nằm ngoe nguẩy hai cánh tay tròn tròn trên không trung, cậu vui vẻ bế nhóc vào lòng lắc lư đi tới phòng tắm giúp con lau mặt, sau đó đi ra thì thấy Mark đang thay tã cho Min , cậu tò mò đứng bên cạnh, muốn học cách thay tã thật kỹ, tuyệt đối không để hắn sau hai tuần trở về lại cười cậu làm 'mẹ' quá tệ. Sau khi thay tã xong họ bắt đầu cho bọn nhóc ăn, có sự khác biệt rất lớn giữa hai đứa trẻ này chính là hiện tại Bi đã biết ăn bột dinh dưỡng còn Min thì vẫn chỉ uống sữa, Jinyoung rất lo cho cô nhóc này, thân thể khá nhỏ nhắn, lại kén ăn, thật sự khó chăm. Nhưng cũng vì thế mà cô bé được cưng chiều hơn hết, lúc nào cũng được bố Mark hoặc bố Jinyoung ẵm trong lòng, không bù cho anh trai vì quá dễ tính nên cứ ăn xong là lăn ra ngủ như heo con chả làm ai bận tâm, bà nội cứ bảo nhóc y như bố Mark lúc nhỏ.

Trong suốt 2 tuần vắng bóng chồng yêu, Jinyoung như sắp phát điên vì chăm con, nào là ngủ đúng 8 tiếng phải cho bé dạy uống chút nước, sáng thì cho uống sữa, trưa thì một tay đút bột một tay cầm bình sữa, rồi dỗ bọn trẻ ngủ trưa thêm 3 tiếng lại đánh thức để đi tắm rồi uống 1 lần sữa nữa, đến chiều phải bế con đi dạo ngoài vườn cho thoáng mát, xong lại ăn thêm một phần ăn dậm, chưa nói những lúc bọn nhóc quấy phá khóc ầm lên, không chịu ngủ cứ lăn tới bò lui, rồi không chịu ăn, không chịu uống...v..v... Tuy là cực nhọc vô cùng nhưng Jinyoung không đồng ý sự giúp đỡ của người hầu hay mẹ chồng, trừ những lúc Bambam sang thăm mấy bố con mới nhờ em ấy phụ một chút, cậu nghĩ Mark làm được thì cậu cũng phải làm được, lại nghĩ mà thương hắn, trước đây một mình một thân giữ con, chăm sóc còn tốt hơn cậu mấy lần cũng chẳng phàn nàn, bản thân cậu không biết quan tâm còn chơi trò giận lẫy với người ta, Jinyoung hối hận ôm Bi mũm mĩm đang cầm bánh quy cạp cạp, cậu hơi khó hiểu nhìn thằng bé cứ thô bạo cắn cái bánh, chẳng lẽ nào đã ngứa nướu muốn mọc răng, cẩn thận đưa ngón tay vào miệng nhóc sờ sờ, đúng là có thứ gì đó cưng cứng dưới nướu, Jinyoung mừng rỡ hôn chụt lên hai má phấn nộn của con rồi hí hửng vơ lấy điện thoại gọi video cho Mark kể chuyện vui, bên kia màn hình tối đen một lúc mới được kết nối, nhưng đây không phải gương mặt cậu muốn gặp, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả, lớp trang điểm cầu kỳ sang trọng, cô mỉm cười rạng ngời.

" Chào, cậu tìm Mark cư hả? Anh ấy đang tắm..."

"Tôi... tôi... tìm anh ấy có chút việc thôi." - khóe mắt cậu dần chuyển đỏ.

"Oh! Vậy lát nữa tôi bảo ảnh gọi lại sau nhé? À... mà chắc ngày mai mới có thể gọi được, cậu thông cảm nha!" - nói xong lại nở một nụ cười thân thiện rồi ngắt kết nối. Jinyoung không thể tin vào những gì vừa xảy ra, cô gái đó là ai? Tại sao ở cùng phòng với chồng cậu??? Còn gọi tên thân mật như thế??? "Hỏi ngớ ngẩn gì vậy, dĩ nhiên là tình nhân rồi, người ta xinh đẹp quyến rũ như thế, đàn ông nào không muốn có được ??"  Huống hồ cậu là thân nam nhi trước sau chẳng có gì, Mark đi gần 2 tuần cũng chẳng thèm gọi về, chắc chắn là chán cơm thèm phở, cậu bối rối lau nước mắt chán nản vứt điện thoại lên giường, lấy khăn tay lau miệng cho nhóc con tham ăn trong lòng, khổ sở tự nhủ đợi hắn trở về sẽ giải quyết tất cả rồi mang hai bảo bối ra ngoài ở...

'Tôi hận anh, MARK-YI TUAN!"

@@@@@@@@@@@@@@@@@
Có biến rồi... có biến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net