Hậu Trường Siêu A ( Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[陈叶神]

-------CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT------

Hôm nay là ngày quay “Tôi là nữ diễn viên” , Cung Tuấn đến phim trường rất sớm,  cậu vừa vào liền tìm kiếm Triết Hạn.  Thấy người chưa tới,  nét mặt Cung Tuấn có chút chán nản. Cậu đi qua phòng nghỉ của các vị lão sư khác chào hỏi một chút rồi quay về phòng của mình.

Bên ngoài bên Triết Hạn cuối cùng cũng tới,  cậu cũng đi chào các vị lão sư khác rồi mới về phòng, hôm nay cậu rất mệt,  gần đây lịch trình dày đặc, thiếu ngủ trầm trọng,  nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt vui vẻ để lát lên hình.

Cung Tuấn đang ngồi make up, vừa thấy Triết Hạn đi vào liền vui vẻ hỏi thăm:

-        Hạn,  anh tới rồi,  sao mặt anh nay tệ thế?

-        Ừh,  anh hơi thiếu ngủ,  nhìn tệ lắm sao?

Nghe Cung Tuấn nói vậy,  Triết Hạn nhìn vào gương,  dùng tay vô nhẹ vào mặt để giúp mình tỉnh táo một chút.  Cung Tuấn rất hay để ý những chuyện mà người khác không để ý,  đặc biệt là trên người của Triết Hạn,  chỉ cần Triết Hạn nhíu mài một cái,  một giây cậu cũng nhận ra bất thường.

-        Hôm nay phải ghi hình cả ngày đó, anh uống gì không?  Em nhờ chị Tiểu Thất order luôn cho anh.

-        Thôi,  anh không uống đâu,  anh uống nước khoáng được rồi

Cung Tuấn make up xong kéo ghế ngồi gần Triết Hạn.

-        Em rất sợ mấy chương trình như vậy,  không biết phải nói gì

-        Em cứ nói những gì em biết thôi. 

-        Anh biết em không giỏi ăn nói mà. 

-        Có gì khó anh sẽ nói đỡ phụ em

-        Hm

Cả hai ra bên ngoài phỏng vấn,  lát sau lại nghe thấy tiếng Triết Hạn giận dỗi trở về phòng nghỉ

-        Sao em lại đem chuyện ăn lẩu ra nói chứ,  em không cho anh tí mặt mũi nào luôn

-        Hạn,  em không cố ý mà,  em chỉ là vui quá nên lỡ miệng thôi,  đừng giận mà

-        Thiệt là muốn bóp chết em

-        Được,  được,  em ngồi yên cho anh bóp,  đừng bóp chết em là được,  em còn phải lao động kiếm tiền mua nhà

Triết Hạn nghe vậy càng giận hơn,  giơ tay tính đấm vào vai Cung Tuấn,  ai ngờ trượt tay đập trúng vào thành ghế.

-        Ui da

-        Không sao chứ,  đưa em xem,  có bầm không

-        Không sao,  hơi đau một tí

-        Sao không cẩn thận thế,  cẩn thận lát sưng bây giờ

-        Tại ai?

-        Rồi,  rồi,  tại em,  tại em,  em xin lỗi,  được chưa.

-        Hmmm... Tha cho em một lần,  còn lần sau thì chết với anh

Cung Tuấn thấy Triết Hạ giận dỗi trông rất đáng yêu nên khẽ cười,  Triết Hạn nhìn qua gương cậu cười liền hỏi

-        Cười gì mà cười

Cậu nghe Triết Hạn hỏi nên đi lên bên cạnh,  cuối đầu nói nhỏ với Triết Hạn

-        Hạn giận lên trông rất đáng yêu

-        Cút về chỗ em ngồi đi

-        Ha ha ha ha

Triết Hạn make up xong nên muốn đi dạo quanh sân khấu,  bất ngờ gặp Lưu Đào lão sư,  cả hai đứng nói chuyện rất say mê,  Cung Tuấn bên trong thấy Triết Hạn lâu không quay lại nên đã đi ra ngoài tìm,  phải nói rằng Cung Tuấn từ khi quen biết với Triết Hạn,  cậu chưa bao giờ để Triết Hạn một mình,  bất kể lúc nào quay chung cậu cũng luôn đi theo Triết Hạn.  Cậu ra ngoài tìm thì thấy Triết Hạn liền đi tới,  Lưu Đào lão sư thấy Cung Tuấn lại nên quay lại trêu chọc Triết Hạn

-        Nhìn xem,  một nửa của cậu tới rồi kia

-        “Tụi em chỉ là bạn diễn,  đồng nghiệp thôi”. Triết Hạn ngại ngùng nói

-        Vậy sao,  chị có theo dõi một ít phim của hai em,  hôm qua fan của hai em còn gửi chị xem một số hình, rất đẹp đôi nha.

Cung Tuấn vừa bước tới thì nghe được từ “đẹp đôi” nên trong lòng có chút vui vẻ.

-        Đào tỷ,  xin chào.

-        Xin chào,  Cung Tuấn

-        Hai người đang nói gì vui thế

-        Không có gì đâu,  chỉ là khen hai đứa đẹp đôi thôi

-        Tỷ đừng nói vậy,  người khác nghe được,  chết tụi em

-        Hahaha trêu hai cậu chút thôi

Cả hai ngượng ngùng với câu nói của Đào tỷ đến đỏ cả mặt.  Sau khi đào tỷ rời đi,  Cung Tuấn quay qua nhìn Triết Hạn

-        Sao anh đi không rủ em

-        Anh tính đi dạo một chút,  ngồi một chỗ buồn ngủ quá

-        Em đợi anh mãi không thấy anh về sợ anh lọt xuống chỗ nào rồi

-        Lọt cái đầu em,  đi về thôi

-        Ừ,  về thôi

Do phải chờ dựng sân khấu khá lâu,  Triết Hạn tựa đầu vào thân ghế chợp mắt, vì đã make up nên cậu không thể úp mặt trên bàn được,  Cung Tuấn bên cạnh thấy vậy liền kéo ghế qua ngồi sát Triết Hạn

-        Anh tựa vào em ngủ này,  ngủ như vậy một lát cổ sẽ rất đau

Triết Hạn không nói gì,  nghiêng người qua dựa vào vai Cung Tuấn ngủ,  cậu thấy ai đi vào cũng ra hiệu cho người ta yên lặng,  sợ đánh thức Triết Hạn.  Lúc này bên tổ chương trình tiến vào,  kêu cả hai ra quay,  Cung Tuấn khẽ gọi Triết Hạn dậy

-        Hạn,  dậy thôi,  tới giờ quay rồi

-        Hmmmm

Triết Hạn bây giờ mắt mở không muốn lên,  thiếu ngủ là một việc rất đáng sợ.  Cung Tuấn thấy Triết Hạn như vậy liền nảy ra một ý

-        Hạn,  nếu anh chưa mở mắt nổi thì em dắt anh ra ngoài

-        Anh đâu có bị mù,  em dắt anh làm gì

-        Hahaha em là sợ một lát anh lại đâm vào tường

-        Anh biết em sẽ không nhẫn tâm nhìn anh đâm vào tường đâu

-        Đương nhiên rồi

Cung Tuấn nghe xong câu nói của Triết Hạn liền bật cười,  mặc dù Triết Hạn bảo có thể tự đi nhưng khi thấy Cung Tuấn đứng dậy thì bất giác nắm lấy tay cậu, Cung Tuấn thấy thế chỉ biết lắc đầu cười,  chuyển bàn tay đang nắm cổ tay cậu,  đặt vào lòng bàn tay mình sao đó nắm thật chặt sau đó di chuyển ra ngoài.  Vì sợ bị chụp hình trúng nên Cung Tuấn đi rất chậm,  che chắn trước Triết Hạn,  hai người đi sát vào nhau không một khe hở.  Triết Hạn thấy gần tới nơi thì tỉnh táo lại,  cậu như một người khác,  vẻ mặt mệt mỏi cũng không còn như lúc nãy. 

Buổi quay bắt đầu,  Triết Hạn và Cung Tuấn đã khiến mọi người phải ngạc nhiên vì sự đồng đều của cả hai người.  Sau màn giới thiệu,  cả hai được mời lên để chơi một trò chơi,  khi được yêu cầu hát,  Cung Tuấn đưa mắt cầu cứu Triết Hạn nhưng vì Triết Hạn còn ghim thù vụ ban sáng phỏng vấn nên cố ý từ chối,  Cung Tuấn thấy bị đồng đội chơi xấu liền kéo theo theo Triết Hạn,  bắt cậu nhảy,  cả hai lôi lôi kéo kéo trên sân khấu,  Cung Tuấn sơ ý rằng bục bên dưới khá nhỏ nên tí nữa Triệt Hạn bị cậu làm cho lọt xuống dưới, cậu biết chân Triết Hạn không tốt nên cậu để mic ra xa, ra hiệu cho Triết Hạn đứng gần vào,  còn mình thì đứng sát rìa bục.  Sự ấm áp này khiến người khác phải ganh tị.

Mặc dù Cung Tuấn rất quan tâm Triết Hạn nhưng cậu là người rất ghim thù,  ban nãy bị Triết Hạn úp sọt nên khi được Đào tỷ hỏi:

-        Bạn muốn đối phương thay đổi tật xấu gì?

Cung Tuấn bắt đầu luyên thuyên về việc Triết Hạn không xài Taobao,  toàn phải kêu trợ lí mua dùm,  Triết Hạn bên cạnh nghe Cung Tuấn vạch trần mình nên có chút ngượng ngùng trong lòng lại rủa thầm,  dù vậy nhưng cậu vẫn mỉm cười khen Cung Tuấn trước mặt mọi người, Triết Hạn luôn như vậy,  nếu bạn kêu Triết Hạn kể về điểm tốt của Cung Tuấn,  cậu ấy sẽ kể cho bạn cả ngày,  nếu bạn hỏi Cung Tuấn có tật xấu gì thì cậu ấy sẽ trả lời không có.  Trong mắt Triết Hạn,  Cung Tuấn chính là một con người hoàn mỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net