Chap 1: Cuộc gọi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nè, nè, mày chắc là thành công không vậy?

-Chắc chứ, tao đã lấy hết những gì còn sót lại của ông ta rồi mà.

hai nhà bác học điên đang trò truyện với nhau trong một phòng thí nghiệm bí mật. Cả hai vui vẻ tới nỗi quên mất vật thí nghiệm của mình đã tỉnh lại. Koro, hay còn được gọi là con quái vật khủng khiếp 8 năm trước từng phá huỷ mặt trăng và suýt phá cả trái đất này, tại sao ông ta phá huỷ được mặt trăng mà lại không phá được cả trái đất ư? Đơn giản vì lúc đó đã có một lớp học sinh đã giết được thầy và được vinh danh là anh hùng, hừm, bọn báo chí đưa tin vui thật đó, mà thực hư ra sao nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ người đang cố phá huỷ lồng thí nghiệm kia biết đó, mình ra hỏi thôi nhỉ?

—————————————————————————————

-Nagisa-sensei, thầy có điện thoại này.

-À vâng, cảm ơn thầy.

Shiota Nagisa một thầy giáo trẻ được mệnh danh là người lái đò phép màu khi cậu ấy có khả năng biến các học sinh cá biệt thành học sinh giỏi. Phương pháp dạy của cậu ta không ai biết cả, chỉ biết rằng tất cả các học sinh đã qua sự huấn luyện của cậu ta, không giỏi toán thì giỏi hoá, không vào trường tốp 1, thì vào trường top 2.

-Moshi, moshi...à, vâng ạ, đúng rồi ạ. Rất vui được gặp ngài,...ơ sao ạ?........vầng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ạ.

Từng cung bậc cảm xúc hiện lên khuôn mặt của cậu từ vui vẻ, đến hơi ngạc nhiên, đến bỡ ngỡ rồi cuối cùng là nghiêm túc. Sau khi tắt điện thoại cậu thu dọn sách vở và nói với các giáo viên khác:

-Em xin phép, em về trước đây ạ.

-À, hôm nay thầy không ở lại muộn nữa à.

-À vâng.

-Thế thì, tạm biệt thầy nhé! Hẹn thầy vào buổi sáng thứ 2.

Cậu cúi người tạm biệt qua loa rồi nhanh chân đi về nhà, vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về cuộc hội thoại giữa cậu và người đàn ông trong điện thoại. Các bạn biết người đã gọi cho Nagisa nhà ta là ai không? Đó chính là người của Bộ Quốc Phòng, và điều đáng lo ngại hơn là người đàn ông đó hẹn cậu ở lớp E cũ sau từng đâý thời gian.

Cậu ngừng suy nghĩ và thở dài, khẽ tra chìa khoá vào ổ nhà, cậu nghe được tiếng lon ton ra cửa đón cậu. VÀ đúng như cậu nghĩ, cô bé có mái tóc xanh nhạt đuôi là màu trắng, đôi mắt có màu xanh của biển cả, hai cái má to tròn, phúng phính như hai cái bánh bao, đây chính là con gái nuôi của cậu, bé Nanami Shiota. Bé lon ton chạy ra đón "người bố nuôi" của mình:

-Mẹ, mẹ về rồi. (Các bạn không nhìn nhầm đâu, bé gọi Nagisa là mẹ đấy)

-Ừm, mẹ về rồi đây, Nana.(ơ, anh gì ơi, anh nhầm giới tính luôn rồi à.)

Nagisa ôm bé vào lòng, nhìn bé bằng con mắt trìu mến, nhưng ánh nhìn thay đối khi nhìn vào phía trong nhà...một mớ HỖN ĐỘN lăn ra trước mặt cậu. Nụ cười dịu dàng của cậu ngay lập tức tắt ngấm đi (ô, cái lúc tôi viết đến đoạn này là nhạc đổi thành bài"Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt,..." nghe hợp thật sự luôn.)khi nhận ra cái mớ hỗn độn này chính là Karma và Tojiru đang đánh nhau bò toài ra đất, xung quanh là những hạt bụi đang nhảy múa. Cậu nắm chặt đôi tay vào rồi hét lên:

-KARMA, TOJIRU, HAI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY!!!!

Cậu không cần nhắc lần hai, hai anh tự động đứng dậy phủi phủi quần áo nhưng anh mắt vẫn nhăm nhe định ăn tươi nuốt sống nhau, cho tới khi cậu lườm nguýt một cái, hai người mới chịu dừng lại. Cậu thở dài, hai con người này vốn dĩ từ lâu đã không hoà thuận được với nhau rồi. Karma là người bạn thân nhất của cậu hồi cấp 2, cậu ấy dù hay đánh nhau nhưng lại rất thông minh và nhanh trí, là người mà Nagisa rất yêu quý và ngưỡng mộ. Dù lên cấp 3 không học cùng nhau nữa nhưng cậu và anh vẫn là bạn tốt với nhau, Karma giờ đang là viên chức cao cấp trong bộ máy nhà nước nên thường xuyên bị ám sát, phải đến nhà cậu ở nhờ, anh đã năn nỉ cậu bằng đôi mắt mèo con để cậu đồng ý, nên cuối cùng cậu đã phải chuyển nhà đến một căn hộ to hơn, đủ chỗ cho 4 người sinh sống. Mọi người có biết tại sao lúc đầu Nagisa sống trong căn hộ 3 người mà không phải hai người không? Thật ra là do cậu bạn Tojiru này đây. Tojiru là bạn thân nhất của Nagisa hồi học cấp 3, dù nói là thân nhất nhưng thực tế, 2 con người này mới làm quen nhau mãi ở giữa kì lớp 11, tại sao họ lại thế ư? Vì Tojiru quá ít nói, vô cảm, lại hay ngồi một mình còn Nagisa lại chăm học quá, cậu rất thân thiện nhưng vẫn luôn giữ khoảnh cách với bạn bè xung quanh. Cuộc đời đưa đẩy hai con người này đã làm quen được nhau trong một buổi phân chia làm bài tập nhóm, hai người lúc đầu còn dè dặn nhưng về sau đã sôi nổi hơn, cậu phát hiện ra rằng Tojiru rất thông minh, chỉ hơi vô cảm thôi, bài tập nhóm của bọn họ đã được điểm tốt nhất lớp và điều quan trọng nhất là họ cũng đã trở thành bạn tốt của nhau. Tojiru là người rất quan trọng với Nagisa, anh đã ở bên cậu khi cậu nhận nuôi bé Nanami và đã được bé gọi là "bố", lúc đầu anh và cậu ở nhà riêng nhưng khi thấy cả nơi làm việc của hai người đều sát gần nhau, cậu đã đưa ra đề xuất ở chung, anh đồng ý luôn vì anh cũng không muốn phải đạp xe mỗi ngày tới trông Nanami trong lúc "mẹ" của nó đi làm nữa. Thế nhưng khi mà biết nhà mình sắp có thành viên mới, Toji đã phản ứng kịch liệt và Karma cũng vậy, thậm chí hai con người này còn mở một cuộc thi "Ai mới là bạn thân của Nagisa" và thi nhàu nói xấu cậu. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi nắm đấm của cậu in lên mặt cả hai, dù thế nhưng mà hai người quanh năm suốt tháng vẫn không ngừng chí choé với nhau, cậu cũng quen lắm rồi nên cũng chẳng can gì nữa. Cậu thở dài chán nản, thấy thế Toji tiến tới vỗ vai:

-Vào đi Nagi, hôm nay tớ làm món sushi cậu thích đấy.

Nghe thế mắt Nagisa tròn xoe lên, đầu mọc thêm tai,dưới mông mọc thêm đuôi vẫy vẫy như một con cún con trông rất đáng yêu khiến hai thằng BFF của cậu phải tự suy nghĩ lại về giới tính của bản thân. Nhưng rồi Karma lại tiến đến bế Nanami lên vừa bước vào phòng ăn, vừa bũi môi lên:

-Nấu được có một bữa mà làm như mình giỏi lắm không bằng ý.

-Còn hơn thằng nào đó, hôm qua nấu cơm mà không cho nước. (Con Cát đã từng làm thế)

-Thôi mà, hai người này....

_______________________________________________________________________________

Karma nhảy qua từng mái nhà tiến về phía ngọn núi của lớp E cũ, chiều nay anh đã nhận được một cuộc điện thoại của Bộ Quốc Phòng, không biết vì lí do gì họ lại gọi anh tới lớp học cũ này. Anh là quan chức nhà nước từng bị lừa ra một chỗ nào đó ám sát nhiều lần rồi nên anh có kinh nghiệm phân biệt đâu là nói thật đâu là nói dối của mọi người, trừ Nagisa. Anh leo lên từng bậc cầu thang và trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, khi thấy phòng học của anh sừng sững ngay trước mặt anh rồi phát hiện ra rằng trên phòng học lớp mình có không chỉ một người mà là rất nhiều người. Thấy thế, cậu nhón chân nhẹ nhàng men theo bờ tường lớp học định nhòm vào trong...

-Karma à, cậu nghĩ trong đấy có những ai?

Cậu giật thót người quay lại thì thấy Nagisa đang đứng đằng sau mỉm cười.

"Cậu ấy thích làm người vô hình đến thế sao?"-Anh thầm nghĩ, rồi quay sang hỏi-Cậu bám theo tớ từ lúc nào thế?

-Từ lúc cậu trèo cửa sổ ra khỏi nhà.

-Mà cậu bám theo tớ làm gì?

-Thế cậu làm gì ở đây thế?

-Tớ có việc.

-Có việc ở lớp E cũ này à?

-À ...Ừ.

Dĩ nhiên anh lời nói dối của anh tóc đỏ đối với anh tóc xanh chỉ là tiếng choá thui(sao thấy tội anh Karma thế nhở), cậu không cần Karma biện minh nữa, cậu sử dụng biện pháp mạnh. Một tay thò vào trong áo Karma rồi nhéo cái, đúng như dự đoán, anh đau đớn thét lên:

-Wtf-

Anh biết rằng mình vừa bị hại, vừa bị thằng bạn thân dẹp tình nghĩa cây khế cây chanh mà bán đứng mình. Bên trong đã nghe thấy tiếng hét của anh mà chạy ra xem, Karma cũng định chạy ngay nhưng không, Nagisa đang ôm chặt anh hiến cho anh hết sức ngỡ ngàng:

-Nagisa, cậu đang làm gì vậy? Ta phải chạy thôi!

-Phu phu...Ngày tàn của người tới rồi.

______________________————————————————___________________________________

Đây là câu truyện thứ 3 Cát viết, Cát đang băn khoăn có nên đưa đam vào không nhỉ?

Bao giờ truyện được trên 20 lượt bình chọn và 50 lượt đọc thì có chap 2 nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net