chương 10: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại nhà của Hoàng Khánh An, chuông điện thoại reo lên không ngừng. Có một cô gái đã bắt điện thoại rồi một lúc sau chạy hớt hải lên trên tầng 2 lớn tiếng:

-Phu nhân! Phu nhân! Thiếu gia..... Thiếu gia ....

-Thiếu gia lại đi chơi hết tiền nên gọi điện về xin tiền à?

-Không phải. Thiểu gia xảy ra chuyện rồi?

-Cái gì? Nó xảy ra chuyện gì?

-Thiếu gia bị xe đâm bất tỉnh đang cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Nghe hết câu, vị phu nhân đó liền choáng váng như sắp ngất. Cô gái liền chạy đến đỡ bà:

-Phu nhân.

-Mau, mau đi gọi ông Trung đưa tôi đến bệnh viện.

-Dạ, dạ...

Cô gái lập tức đi gọi ông Trung bác tài xế của nhà họ Hoàng lái xe đưa bà đến bệnh viện. Vị phu nhân đó là mẹ của Hoàng Khánh An, bà rất yêu thương đứa con trai duy nhất này của bà nên không khỏi choáng váng khi nghe tin con mình gặp tai nạn.

Lúc này, Khánh An đã được các y tá đưa vào phòng bệnh. Ngọc Kỳ, Thuấn Hy và John Tran ngồi bên giường bệnh của Khánh An. Đột nhiên, Thuấn Hy nhận được một cuộc điện thoại của Vương Minh Hiếu:

-Alo

-Đội trưởng, chúng tôi cần anh quay lại giúp đỡ.

-Lại có vụ án nghiêm trọng xảy ra sao?

-Đúng vậy, mấy ngày vừa qua liến tiếp xảy ra án mạng. Hung thủ rất có thể là cùng một người gây ra. Hơn nữa theo điều tra thì các nạn nhân đều là các mật cảnh của cấp trên âm thầm điều động chà trộm vào bang đảng của xã hội đen để điều tra chứng cứ phạm tội của chúng. Thứ mà bọn chúng cướp của các nạn nhân rất có thể là chứng cứ phạm tội của bọn chúng.

-Vậy nguyên nhân cái chết của các nạn nhân là gì?

-Các nạn nhân trước thì đều bị kích điện với cường độ rất lớn chết ngay tại nhà. Nhưng hôm nay cũng có 1 vụ án mạng nhưng nạn nhân vì bị rơi từ trên cao mà chết. Bọn em đều đang ở hiện trường. Em nghi là không phải do tự sát mà do bị ám hại. Nạn nhân này cũng nằm trong danh sách mật cảnh.

-Vậy trong danh sách đó còn bao nhiêu người?

-Chỉ còn một người.

-Cậu lập tức gửi toàn bộ thông tin của người đó cho tôi, bằng mọi giá phải bảo vệ sự an toàn của người đó.

-Nhưng đội trưởng, bọn em không biết chính xác người đó đang ở đâu.

-Để tôi đến hiện trường xem xét đã rồi bàn tính tiếp. Đưa cho tôi địa chỉ nơi đó.

-Chính là trước cửa tòa nhà biệt thự Dimondcity

-Tòa nhà đó không phải là cái tòa nhà bị bỏ hoang rồi bị đồn là có ma đó hay sao?

-Đúng là tòa nhà đó.

-Được tôi sẽ đến đó ngay.

Nói xong, Thuấn Hy liền tắt máy rồi đi vào trong phòng nói với Ngọc Kỳ:

-Tiểu thư, tôi có việc gấp xin về trước.

-Anh đi đâu?

-Vừa có 1 vụ án mạng xảy ra. Tôi phải đến hiện trường gấp.

-Em cũng muốn đi.

-Nhưng đó là hiện trường án mạng. Cô không sợ nhìn thấy xác chết sao? Hơn nữa hiện trường là nơi bị đồn là có ma cô không sợ sao?

-Chỉ cần được ở bên cạnh anh cái gì em cũng không sợ.

Nghe được câu này, Thuấn Hy cảm thấy rất vui nhưng John Tran và Quốc Bảo lại không vui chút nào. Thuấn Hy nói:

-Được rồi. Vậy chúng ta mau đi thôi.

Ngọc Kỳ liền cười tươi nhõng nhẽo đi theo Tăng Thuấn Hy. Cả hai người đi ra khỏi bệnh viện rồi cùng lên xe, Thuấn Hy đã ngồi trong xe, anh nổ máy rồi lái xe rời khỏi bệnh viện. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi:

-Những lời em nói với John Tran có thật không?

-Tôi đã nói gì chứ?

-Em nói.... nói yêu tôi

-Tôi nói vậy mà anh cũng tin sao? Tôi chỉ diễn kịch để John Tran từ bỏ ý định với tôi thôi.

Nghe câu nói đó xong, Thuấn Hy rất đau lòng: " Thì ra cô ấy chỉ đang lợi dung mình, nhưng cái cảm giác khi nghe được câu nói đó thì lại không bao giờ quên được". Hắn nghẹn ngào đáp lại:

-Thì ra em lợi dung tôi

-Anh giận tôi sao?

-Tôi đâu dám giận đại tiểu thư.

-Anh giận tôi không phải vì tôi lợi dụng anh mà giận vì tôi nói yêu anh khiến anh có cảm giác hưng phấn đúng không?

Tâm tình của Thuấn Hy đã bị Ngọc Kỳ nói trúng, anh đỏ mặt nói lắp bắp:

-Tôi..... tôi không có ý đó. Em không yêu tôi sao còn đòi đi theo tôi làm gì?

-Vì tôi lỡ diễn vở kịch đó r thì phải diễn đến cùng. Nên nhất quyết đòi đi theo anh thể hiện tôi và anh có tình cảm đặc biệt, tình sâu nghĩa nặng. Anh có hiểu không?

Sau đó, Thuấn Hy im lặng không lên tiếng nữa, khuôn mặt trở nên âu sầu. Ngọc Kỳ nhìn thấy biểu cảm đó của anh qua tấm gương lại thoáng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net