4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan trông như có tất cả mọi thứ. Từ vẻ ngoài, tài năng đến tính cách. Cùng với thái độ hăng say, hết mình với cuộc đời. Trông như chẳng có khó khăn gì trên hành trình của cậu, chẳng có gì làm cậu phải muộn phiền. Nhưng bất cứ ai có mặt trên thế giới này thì chắc hẳn đều có câu chuyện riêng. Thật ra, lí do Chan rời xa quê nhà đến đây là vì gia đình Chan luôn cấm cản ước mơ dancer của cậu. Cũng chỉ vì lo cho cậu, nhưng không có cùng góc nhìn khiến gia đình càng cấm cản nghiêm ngặt, các trận cãi vã liên tục xảy ra, nên Chan muốn tìm đến một nơi, để bản thân có thể một mình an tĩnh suy nghĩ nhiều hơn đồng thời cũng để tìm hiểu và chứng minh bản thân.

Bởi gia đình chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chính vẫn là do bản thân cậu. Đứng trước cuộc thi tài giữa các dancer lớn nhất Hàn Quốc, cậu đã từng một lần tham gia nhưng may mắn chưa mỉm cười với cậu, cơ hội trong nghề cũng chưa tới thời điểm khởi sắc. Cũng vì thế những lời từ gia đình cũng không hẳn là không tác động đến cậu. Vì thế chuyển đến một đất nước khác để sinh sống cũng chính là một cuộc chạy trốn của Chan.

Tưởng cậu cứ thế có thể trốn mãi, nhưng việc không giải quyết đâu thể tự nhiên mà biến mất. Mấy hôm trước gia đình vừa gọi cho cậu, nói là nhớ cậu. Thấy cậu có thể độc lập và hoàn toàn sống dựa vào chính mình như vậy, gia đình cũng không còn ý kiến gì nữa, bất cứ đường cậu đi là gì, chỉ cần cậu muốn đi, gia đình đều sẽ ủng hộ. Chỉ mong cậu mau quay về, vì gia đình chỉ cần cậu thôi. Chan khóc và xúc động, chuyện gia đình đã được giải quyết, giờ chỉ còn cuộc chiến với chính cậu.

Chan trầm ngâm, suy suy ngẫm ngẫm. Sự thiếu tự tin làm cậu hoài nghi cả sự tồn tại của mình. Liệu đây có là con đường đúng? Sứ mệnh của mình ở đây là gì nhỉ?

Dáng vẻ lạc trong biển suy nghĩ đó của Chan sao mà giấu được người người yêu anh. Anh mới đầu ấp ấp úng úng vì anh thường lắng nghe và cùng mọi người tìm cách giải quyết thôi. Trải nghiệm này còn mới mẻ với anh quá.
- Nè Chan, người giỏi lắng nghe, cũng cần được lắng nghe mà. Và anh có nhớ đã từng nói với em, chỉ vì anh có thể vượt qua một mình, không có nghĩa anh phải vượt qua nó một mình, vì anh có em ở đây mà, người yêu anh ở đây mà, hãy để em vượt qua cùng anh, được chứ?

Vậy là Chan cũng từ từ mở lòng hơn, trút hết âu lo của mình.

- Nè Chan, em nghe người ta nói trước lúc đến với thế giới này, tụi mình được được nhìn toàn bộ những gì sẽ xảy ra trong kiếp sống này, để chọn có đến hay không đến đây á. Và hẳn phải có một cái gì đó thú vị, một cái gì đó đủ thu hút để chúng ta quyết định chọn đến đây đúng không? Và anh có nghĩ rằng, những ước mơ, khao khát được đặt trong tim anh, có một lí do của nó không? Thì chúng ta đều chẳng chắc chắn, chẳng rõ thay vì cứ phung phí sầu lo tốn năng lượng cho chuyện chẳng rõ, chi bằng ta cứ sống trọn vẹn, hết mình làm tốt ngày hôm nay. Hơn nữa, Chan à, sao mà anh có thể hoài nghi giá trị sự tồn tại của mình chứ. Anh có biết trầm hương không? Hành trình chữa lành của nó không chỉ chữa lành cho bản thân nó mà còn chữa lành cho mọi người nữa. Nguồn gốc là cây dó bầu, sống trong thiên nhiên nó bị sâu ăn, côn trùng đục khoét và làm nó tổn thương, bản thân tự triết ra một loại tinh dầu chạy lên thân cây để chữa lành chính mình. Loại tinh dầu đó tạo ra mùi hương, vậy nên không chỉ tự chữa lành chính mình, nó còn có giá trị cao với cuộc sống. Đối với em, anh giống như hình ảnh cây dó bầu vậy đó Chan à. Nên, đừng hoài nghi mình nữa nhé.

Mắt Chan rơm rớm rồi, dù chẳng thể nói lại gì nhưng nhìn vào ánh mắt của anh An đã hiểu anh đã cảm nhận được hết tâm ý của cô rồi.

Thành công lấy lại sự tự tin của mình sau quá trình làm việc với bản thân cùng sự giúp sức của An. Chan quyết định sẽ quay lại Hàn để tham dự kì thi năm nay.

Lúc tiễn anh ra sân bay anh trao tặng em một sợi dây chuyền có một hạt ngọc trai được thiết kế tinh xảo, kèm theo một bức thư.

Trong thư anh viết hình ảnh loài trai chữa lành ngoài biển đó và những cảm giác mà An đã mang lại cho anh. Đến bây giờ An mới biết thì ra ý nghĩa của mình trong anh lại lớn đến thế, thì ra giá trị của mình trong anh cũng nhiều như giá trị của anh trong mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net