Nửa đầu mùa hè cuối cùng của c3 (tiền truyện 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là thoáng cái cũng đã trôi qua hơn nửa kỳ nghỉ hè rồi. Chúng tôi cũng sắp trở thành anh chị cuối cấp rồi. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ đi nhận lớp, ấy vậy mà giờ đã chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi.

Mùa hè này với tôi cũng thật quá ngắn ngủi và tẻ nhạt. Phần là vì không còn được đi chơi bời mà phải chuyên tâm vào các lớp học thêm, phần là vì không thường xuyên được gặp lại cậu ấy. Chúng tôi có nói chuyện qua mess nhưng với tôi như vậy vẫn thật là chưa đủ. Tôi vẫn thường hay trò chuyện với cậu qua tin nhắn, bản thân tôi thấy chúng tôi cũng có phần nào thân thiết hơn trước và cậu ấy cũng mở lòng tâm sự với tôi nhiều hơn.

Mùa hè này có một sự việc đáng sợ đã xảy ra với tôi nhưng cũng từ sự việc ấy, tôi rút ra được khá nhiều bài học và cũng nghe được một chút tiếng lòng của cậu ấy.

Chuyện chẳng là vào 1 ngày trước sinh nhật của tôi, tôi và mẹ có đi kiểm tra tổng quát vì mẹ tôi thấy không khỏe và muốn khám tổng quan một lần. Lúc khám rất suôn sẻ và không có gì xảy ra. Chúng tôi khám xong sớm và kết quả khám tổng quát thì khá lâu mới có nên chúng tôi quyết định nhờ người cầm kết quả về thay.

Tối hôm đó, bác K - người mà chúng tôi nhờ cầm kết quả hộ đã về và đưa kết quả cho tôi. Tôi đã cầm kết quả và theo cảm tính đã đi lên phòng riêng để xem. Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ: Ung thư ác tính.

Cái gì vậy, tôi còn trẻ khỏe vậy mà đùng 1 cái thành người sắp chết ư? Thật ko thể tin được. Tôi trầm ngâm rồi khóc cả tối hôm đó. Hôm sau tôi quyết định giữ kín chuyện này với mẹ. Đến tận trưa hôm đó, mẹ tôi mới biết chuyện. Cả mẹ và tôi đều rất buồn. Mẹ định cho tôi nghỉ học rồi tận hưởng những ngày cuối nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn chào tạm biệt mọi người đã. Thế là tôi vẫn đi học, vẫn giả vờ vui vẻ với mọi người. Tôi cứ vui vui vẻ vẻ như vậy mãi. Đến tối đó mẹ tôi bảo tôi đi khám lại. Đến đó thì chúng tôi mới phát hiện ra là có sự sai sót trong việc in kết quả. Tôi và 1 cụ bà cùng tên là Linh và kết quả mà tôi cầm đáng ra là của cụ. Tôi và mẹ khi biết tin thì vui lắm. Thật uổng công tôi định tử tự mấy lần vì nghĩ rằng:"thà chết đi cho đỡ tốn tiền của bố mẹ còn hơn cứ sống mãi rồi cũng chết sớm thôi".

Sau khi xong hết mọi việc thì tôi có kể chuyện cho ĐL và HY nghe. 2 cô bạn chửi tôi quá trời. 2 cô ấy cứ nói thảo nào mấy nay tôi lạ lạ sao sao ấy. Rồi là: chuyện lớn vậy mà không nói với họ, rồi nhỡ có chuyện gì thì sao?...vân vân và mây mây. Hahaha đúng là bạn thân mà.

Tôi cũng kể với CR và hỏi thẳng:" Nếu t bị ung thư thật thì bạn sẽ phản ứng thế nào?". Cậu ngập ngừng 1 lát r mới nhắn lại:"T cũng ko chắc nữa", "t nghĩ t liệt dây thần kinh cảm xúc luôn rồi", rồi cậu kể thêm dẫn chứng rằng: "Nay đi khám chị t cũng bệnh mà t chả cảm thấy gì, tệ thật nhỉ?"
Hmmm...biết trả lời sao đây. Đúng là cậu ấy nói chuyện thì nhạt nhẽo, cũng chẳng giỏi bắt chuyện với người khác lại còn hiếm khi bộc lộ cảm xúc nữa chứ...nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ cậu không hề vô tâm như vậy. Cậu còn tự cảm thấy bản thân vô tâm nữa mà. Chưa vô vọng đâu hahaha. Nghĩ vậy nên tôi cũng nhắn lại:"Chắc m ko quen bộc lộ cảm xúc nên bản thân m cũng chẳng nhận ra m có cảm giác j ấy." Tôi đang an ủi thật tâm vậy mà cậu còn đùa được:" Ảnh hưởng từ anime 120%". Tuột hết cả cảm xúc...cái con người này thật là....không có gì để nói mà. Tôi thắc mắc lại luôn:"ủa tưởng xem anime thì tâm hồn phải phong phú chứ". Cậu chỉ đáp:"chắc xu hướng của t là tiến hóa lùi". Ủa alooo bạn thông minh quá nên muốn tiến hóa ngược lại thành vượn hay gì ạ? Không mấy xẻ não cho mình xin 1 nửa đi. Haizzzz đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà.

Chúng tôi cũng trò chuyện thêm một chút rồi cậu cũng kể. Hồi xưa lúc ông cậu mất, mọi người đều rơi những giọt nước mắt tiếc thương nhưng riêng cậu thì lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Cậu tự thấy bản thân thật tệ nhưng rồi cũng cho qua vì chẳng biết làm sao. Tự nhiên tôi thấy thương cậu quá, thấy cậu tội nghiệp sao sao ấy nhưng cũng chỉ an ủi đôi ba câu rồi thôi. Chúng tôi lại tiếp tục niềm đam mê trở thành wibu của cả hai rồi cũng mệnh ai nấy xem. Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một câu hỏi:" Tại sao cậu ấy lại thế nhỉ? Cuộc sống của cậu ấy có vấn đề hay chỉ là tính cách cậu ấy là vậy?..." quá nhiều câu hỏi trong đầu làm tôi rối hết cả óc và càng thấy cậu có vẻ đáng thương và tôi lại càng muốn quan tâm cậu nhiều hơn thế nữa.

Sau sự việc này tôi thấy khoảng cánh của cả hai lại như gần thêm một chút. Cậu cũng đã tin tưởng tôi đủ để kể và chia sẻ quá khứ và lo ngại của cậu cho tôi. Tôi càng nghĩ càng thấy vui. Cậu của năm ngoái và năm nay thực sự đã khác hơn rồi. Khác theo một hướng thật tích cực. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net