9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật trớ trêu mà..đêm qua cậu đã quên sạc điện thoại..

Nhưng sao lại hết pin vào lúc này chứ..

Bộp

Bảo Minh chẳng giữ được bình tĩnh,quăng "bộp" điện thoại lên kệ tủ bên cạnh.Đầu cậu thật sự đang rất đau..

Thứ thuốc mê ấy cứ ngấm vào người lúc nào cũng cho cậu cảm giác uể oải..tay chân bủn rủn khiến cậu chẳng thể xuống giường.

Mắt có vẻ mờ đi một chút tầm nhìn lỏng lẽo..

Nhật Phát nghe thấy âm thanh gì đó từ trên lầu,mèo con lại quấy rồi sao?

Hắn đang nêm dang dở nồi canh,và trên bàn đã có rất nhiều món ngon được bầy biện.

Nếu có thời gian,có lẽ hắn sẽ thường xuyên nấu ăn ở nhà thay vì ăn ở ngoài nhà hàng.

Bé con đã dậy rồi,hắn nên dừng tay một chút.

.
.
.

Cạch

Có ai đó đã bước vào căn phòng,nơi có một cậu bé đang chui rút vào vách tường trắng xóa.

Bộp

Vừa tiến đến vài bước,một chiếc gối chợt bay đến đập thẳng vào mặt hắn.

"Cút ra chỗ khác..khốn..đừng có lại gần đây!"

"Hức.."

Bắt lấy chiếc gối bằng mặt,hắn từ từ để nó xuống giường,nhìn đôi mắt cậu đỏ ngầu,hai gò má đẫm lệ tuông chưa tạnh.

Đôi chân hắn bỗng bất động,người cứng đờ vì thân ảnh Bảo Minh trước mắt,đồng tử chẳng dãn ra mà đứng yên.

Bắp tay có một vết bầm tím..

Và Bảo Minh không hề hoảng loạn,chỉ là bất lực đến mức khó tả..

"Em.."

Nhưng người hoảng có lẽ là hắn..

Tiến lại gần hơn,cửa còn chưa kịp khoá..hắn không muốn để cậu khóc.

Nhật Phát muốn dỗ dành..phải..điều mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm.

Thật sự hắn vẫn không hiểu,cậu khóc vì điều gì sao?

"Em sao thế..lúc nãy,tên kia làm em đau sao?"

"Đau ở đâu..đưa tôi xem nào,sao lại khóc..?"

Dang tay,Nhật Phát nhanh chóng ôm cậu vào lòng,để đầu cậu tựa vào lòng ngực.

Những giọt nước mắt,và hơi thở gấp gáp..rất ấm áp..một cảm giác ấm áp mà hắn chẳng hề thích.

Mặc kệ cậu chống đối..

"Buông ra..!! Ra khỏi phòng đi,để tôi yên đi!"

"Hức..anh là đồ quá đáng..lúc nào anh cũng muốn giam cầm tôi hết.."

                                              ...

Chát

Cậu cứ cố đẩy hắn ra,tay đánh rất mạnh vào bã vai để Nhật Phát thật mình ra.

Hắn ghét nhìn thấy người khác khóc,ghét những âm thanh nức nở đang thương..nhất là đối với cậu.

Và cũng chẳng để yên nếu nó ai làm đau..

Nhưng hôm nay lạ quá,chả thấy hắn ta phản kháng lại..

Khó thở chết mất..cậu không còn muốn sống nữa..thần chết,đã chiếm lấy nửa cuộc đời của cậu..

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy..Nhật Phát.."

"Từ trước đến giờ tôi luôn thương anh mà..hức"

"Tại sao lúc nào anh muốn kiểm soát tôi..đánh đập tôi mỗi khi không nghe lời.."

"Tôi cũng muốn được tự do..như những đứa trẻ khác cơ mà.."

"Nếu anh ghét tôi..sao không giết chết tôi đi! Để tôi sống làm gì chứ.."

"Sống,để ở tù thay anh..thay anh gánh những tội ác..thay anh dằn vặt bản thân mình sao..?"

"Anh khốn nạn thật đó.."

Tiếng nấc ngày càng to..âm giọng trong trẻo hôm nào giờ khàn đặc,ta không thể nghe rõ thấy những gì cậu nói.

Nhưng Nhật Phát lại nghe rất rõ..

Hắn chẳng đáp lại,mặc kệ đôi bàn tay cậu đang bấu chặt khiến hắn đau..

Vuốt dọc bờ lưng,tiếng khóc của cậu như vàn mũi kim đâm vào trái tim hắn,khiến nó rỉ máu nhỏ giọt cùng những đợt nước mắt cậu dâng trào..

"Hức..buông ra.."

"Tôi bảo anh buông tôi ra mà..!! Thằng khốn!!"

"Anh vẫn chưa vừa lòng sao.."

"Nếu hôm đó anh bỏ mặc tôi ở trại mồ coi..có lẽ bây giờ tôi đã được chết từ lâu rồi.."

"Tôi không phải sống một cuộc đời mà anh bắt ép.."

"Ha..phải rồi,anh đâu phải là người xấu.."

"Tôi mới là người xấu..vì tôi thương anh..thương cho số phận của anh mà thôi!"

                                            ...

"Anh điếc sao?! Muốn đánh chết tôi thì đánh đi,đừng có ôm ấp nữa.."

"Hức..nó còn đau hơn là bị đánh.."

Đau hơn bị đánh sao..

Hắn vẫn im lặng nghe cậu nói,khoé mắt lưng chừng theo giọng cậu nghẹn ngào.

Có lẽ đây đã là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với cậu..

Trong đầu óc hắn..từ trước đến nay,hình ảnh về cậu đều là những hàng nước mắt đau đớn khi bị hắn đánh..những vết bấm tím bôi thuốc liên tục trong nhiều tháng..

Và ngay cả khi bây giờ..trước mắt hắn,cũng là cậu..khóc nức nở vì thương một người chưa từng hiểu cho mình.

"Em đừng khóc mà..Minh à.."

"Tôi..tôi không có ghét em đâu.."

"Đừng khóc..khóc xấu lắm đó!"

Để cậu ngồi trên giường,hắn quỳ gối dưới sàn hai tay lau đi hằn nước mắt đáng thương ấy..

Giống như nó đã nén lại rất lâu rồi..đến khi không chịu nổi nữa..

Như thế cũng tốt..khóc xong rồi,cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon..

"Chẳng phải mỗi khi cười..em cũng tự khen mình xinh sao?"

"Im đi! Tôi không phải con nít!"

"Như thế..em lớn rồi.."

"Mà người lớn thì không được khóc nhè.."

"Anh.."

                                                ...

Đây có phải là hắn không..?

Nguyễn Nhật Phát..sao hôm nay lại thật nhẹ nhàng..

Cậu cứ ngỡ,đây là một người khác..

"Tôi hận anh..! Nhật Phát,ra khỏi đây đi.."

Hắn thở dài..

Cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn hắn ra khỏi đây..nhưng không bao giờ quay lại.

Giờ thì hắn mới là người cứng đầu và bướng bỉnh..

"Được rồi,được rồi..tôi đáng hận.."

                                               ...

"Nhưng tôi có nấu bữa trưa cho em"

"Em đói rồi chứ? Tôi mang lên cho em nhé?"

                                                ...

Cậu chẳng còn sức để ngồi đôi co với hắn nữa..hạ lưng xuống giường và quay đi nơi khác..

Đây là lần duy nhất cậu ghét hắn đến mức..

Không muốn nhìn thấy mặt nữa..

Chẳng trở lời câu hỏi,cậu chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì Nhật Phát nấu cả.

Nhưng khi quay lại..

"Không đói,tôi không ăn đâu.."

"Này!!"

Chưa kịp cản lại..hắn đã đứng dậy rời khỏi phòng rồi..

Cứ những lúc cậu muốn ghét hắn..bỗng con người ấy lại trở nên nhẹ nhàng..khiến cậu càng đau mà lại chẳng muốn trách..

Điên lên mất..cậu muốn quên đi những gì mình vừa nói,và quên cả cái cách hắn ôm cậu vào lòng.

Chỉ muốn đánh một giấc thật say..khi tỉnh dậy,trước mắt sẽ chẳng còn thấy gì nữa..

Liệu có thể thấy được một màu trắng muốt phát sáng như pha lê? Đó là lúc cậu thấy cuộc đời này nhẹ nhõm hơn một chút.

.

.
.

"Tôi ở..-"

Tút tút

"Bảo Minh..! Nhóc.."

//chậc..sao lại cúp máy ngang vậy nè!!//

Hoàng Anh Vương vừa nhận được một cuộc điện thoại từ nhóc con ở cùng..với những lời cầu cứu cùng giọng nói gấp gáp của nó.

Anh hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi..

Đặt điện thoại xuống giường,anh ngồi bệt xuống,mọi chuyện ập đến cùng một lúc khiến anh khó xử..

Đáng lẽ ra anh không nên nhóc ấy đi mua đồ hộ mình..trên đường về anh có thể ghé sang đó mua cơ mà..!

Nếu anh chọn như thế có lẽ nhóc đó đã an toàn..giờ thì nó bị bắt cóc rồi..

Còn ai có thể bắt nó chứ..

                                                   ...

Không gian yên ắng,trong căn phòng chỉ cần một chút lá cây từ chậu hoa xào xạc khi gió thổi vào cũng có thể khiến người ta giật mình..

Bỗng đầu anh lại lóe lên một tia sáng,đúng quả thật là tia sáng vào lúc này!

Anh sẽ làm gì? Nhắn tin tên Chủ tịch đó sao?

Chậc,đây không phải là lúc để e dè chuyện đó! Anh phải tìm và gặp mặt hắn..

Đúng vậy,phải gặp hắn.

Trước hết phải đảm bảo rằng nhóc con ấy an toàn..

Anh thực sự thích nó rồi..

Cạch

Nhanh chóng bật dậy,anh ra khỏi cửa và chắc chắn sẽ tạm bỏ lại căn nhà này.

Bây giờ anh cần tìm hắn,Nguyễn Nhật Phát!

Ngôi nhà đó cũng chẳng quá xa nơi này.

Ít nhất..nếu không thể mang cậu về đây.

Thì anh cũng muốn hắn ta biết rằng,cậu đã bảo vệ và yêu thương nhường nào.

Một tên ngu ngốc,hàng chục năm ở cạnh nuôi dưỡng cho một đứa trẻ nhưng lại chưa bao giờ hiểu nó cần gì và thiếu thốn bao nhiêu..

//được rồi..nhóc Minh đợi tôi nhé..sẽ đến ngay thôi!//

.
.
.

Cạch

Hắn trở lại phòng,nơi có chiếc giường và một em bé.

"Xong rồi đây!"

"Em ngồi dậy ăn chút đi,rồi hẳn ngủ"

                                               ...

Cậu thấy hắn tiến lại gần,ngồi bên cạnh giường cậu đang nằm,cùng với một hương thơm rất hấp dẫn từ mâm đồ ăn nhỏ..

Đều là Nhật Phát chuẩn bị cho cậu sao? Thật khó tin..

Dùng chăn,cậu chui rút vào để trách né hắn,chẳng cho hắn thấy gương mặt cậu đang hờn đau.

Hắn thì lại thấy..trông cậu như một em mèo trốn chủ vậy..

"Sao thế..? Em không thích món này sao?"

                                               ...

Nhật Phát lấy tay,xoa lên tấm chăn,bên trong là chiếc bụng nhỏ của em đang réo lên..

"Nào,chẳng phải hôm trước vừa khen tôi nấu ăn ngon sao?"

                                              ...

"Hôm nay tôi làm cả một bàn tiệc cho em cơ..thật sự em không muốn ăn hả..?"

"Anh im đi..nói nhiều quá.."

                                              ...

Hắn biết là cậu đang giận.

Nên cũng chẳng trách mắng hay la rầy gì cậu cả..bây giờ,thật sự đấy hắn chỉ muốn dỗ dành cho cậu thôi buồn tủi đi..

Rõ ràng là bụng đang rất ê ẩm,thế mà lại chẳng chịu ăn..ngày thường lúc nào cũng dễ ăn cơ mà?

Hôm nay lại kén ăn rồi..sẽ ốm mất.

Bảo Minh nghĩ rằng,có lẽ cậu hơi nặng lời..

Chẳng hiểu sao..cậu lại sợ hắn buồn,sau câu nói cậu thốt ra..

"Anh Phát..anh cứ ăn trước đi.."

"T-tôi chưa đói..tôi sẽ ăn sau.."

Giọng nói yếu ớt,pha chút nghẹn ngào của tủi hờn vang lên.Nó càng bé đi và khó nghe hơn khi cậu chui vào chiếc chăn bông dày..

Nhật Phát nghĩ là cậu sẽ khó chịu nếu hắn cứ năn nỉ cậu ăn một chút..Hết cách,hắn đành phải chiều theo ý cậu..

Nếu như nói thật hắn chưa từng có một chút tình yêu thương nào với bất kì ai..trừ bố và mẹ đã khuất năm nào,đó cũng là ai người hắn trao tình yêu duy nhất trên cuộc đời này.

Hắn chưa từng có cảm giác cồn cào vì ai..nhưng bây giờ,Nhật Phát đang rất cồn cào..lòng ngực hắn lại chẳng thể ngừng lo và sót ruột vì cậu..

Chỉ là kén ăn một chút,hắn đã từng thấy cậu như thế trong nhiều tuần liền,nhưng bây giờ lại khác..

Rất nhói.

Thứ cảm giác,thứ tình cảm này là gì?

Chưa ai cho hắn một lời giải đáp,ngay cả chính bản thân hắn.

"Được rồi..khi nào em đói,cứ bảo với tôi nhé? Tôi sẽ mang thức ăn lên cho em.."

                                                ...

"Em ngủ một thêm một chút đi..ừm..tôi ra ngoài nhé?"

Cậu cảm thấy..hình như hắn chẳng muốn ra khỏi đây thì phải..

Cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa..có lẽ lần này cậu nên nghe lời..

Ngủ một giấc..thêm một chút.

.
.
.

Ting tong

"À..cho hỏi anh tìm ai?"

"Tìm chủ tịch Nguyễn! Tôi muốn gặp anh ta ngay lúc này!"

Ngoài cổng có tiếng chuông vang lên,cùng một giọng nói rất lạ..

Ai lại đến tìm hắn? Chẳng phải đã tạm hoãn công việc rồi sao?

Cạch

"Quản gia,để anh ta vào"

Không đơn giản,Nhật Phát lại cho một người lạ không quen bước vào biệt thự của mình.

Mà là hắn thấy,mái tóc trắng đấy,rất quen dường như hắn đã nhìn thấy nó ở đâu đó..

Chà,không cần thắc mắc hắn nhớ rất rõ.

"Cậu tìm tôi để làm gì?"

"Cho anh sáng mắt ra đấy! Thả nhóc Minh ra!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net