Chaper 24 : Lúc em lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 1 ... 2... 3...32...48...86... 68 ... shhh nhiều quá, không đếm nữa."

Bạn tự hỏi là đang ở đâu với ai thảnh thơi tố nỗi ngồi đếm đếm sao? Vậy thì cũng rất lòng trả lời rằng đang ở trên nóc nhà với Sung Hoon. Nhưng mà tại sao cậu lại đang rảnh rỗi có một mình , tại sao ư? Muốn biết không ?

Nếu không hỏi  thì không biết được đâu.

" Hoon à. Đêm hôm hông đi ngủ mà lên đây làm gì thế."

Jiwon tỉnh dậy thì đã không thấy Sung Hoon đâu nữa thế là vội mò mẫm đi tìm. Cuối cùng mò lên tận nóc nhà thì thấy người ấy đang ngồi đơn độc trên đó. Thanh niên kia vừa đi vừa dẫm lên một đống gạch ngói cũ để tới bên cạnh Sung Hoon rồi ngồi xuống.

" Em không ngủ được. "

" Làm sao? Cả ngày làm gì có thời gian ngủ, lúc này phải ngủ chứ."

" Em ... không ngủ được. "Sung Hoon thở dài thật chán nản, ánh mắt trở nên xa xăm lặng lẽ.

Jiwon thực sự đã nhận ra điều gì đó, giọng cậu nghiêm lại trong phút chốc." Em làm sao thế. Không nói cho anh là không được đâu đấy!"

"Bộ phim...mà chúng ta đang tham gia ấy, em...sẽ có cảnh kiss với con gái."

"Ừm.Rồi sao."

" Rồi sao... anh không suy nghĩ gì à."

" Ờ ... thì cũng có nhưng mà làm gì đến mức mất ngủ đâu."

" Anh. Em nói thật. Nhỡ em thích một người con gái khác thì sao ... chuyện này có thể mà phải không?"

Vừa nãy là Jiwon cố tình tỏ ra không có chuyện gì để Sung Hoon đỡ phải suy nghĩ linh tinh chứ thực tình lúc cậu mới nghe đạo diễn nói thì đã ngồi vặt hết lá của cái cây cảnh trước nhà. Nhưng mà cũng vẫn là không tìm ra được lý do gì để nổi nóng. Dù gì đây cũng là cơ hội rất tốt cho cả nhóm, làm trưởng nhóm còn phải nghĩ cho người khác nữa, chứ không thể chỉ lo cho những nỗi lòng riêng ích kỉ của mình được. Nhưng mà cậu không ngờ rằng mình chỉ lo một mà giờ nó sắp thành mười rồi. Chắc là lúc này khói sắp bốc lên tới nơi, Jiwon cứng cả người lại.

" Không được.Tuyệt .đối .không .được. Em đang suy nghĩ cái gì mà lại nói thế."

" Chỉ là, anh không cảm thấy chúng ta như vậy ... thật sự rất kì lạ sao ?"

" Em, đang nói cái gì đấy. Kì lạ ... cái gì kì lạ."

Sung Hoon phải hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói." Lúc trước khi mà em chỉ bé bằng từng này, lúc mà em sống cùng anh ấy, em thực sự đã nghĩ rằng chỉ cần được sống cùng với anh thì em sẽ hạnh phúc, chắc lúc ấy em cứ coi đó chỉ là sống với một người anh mà mình rất yêu quý thôi. Ngay cả bây giờ, anh nói là thích em, muốn em ở bên anh, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc, em chưa bao giờ nghĩ như vậy là có gì sai cả ... Nhưng mà ... anh cũng thấy đấy! Tất cả mọi người đều sẽ cưới vợ sinh con rồi có một gia đình thật lớn. Em không dám chắc về tương lai sau này nữa. Em... thực sự rất sợ."

" ....Em chưa từng thích một người nào khác cho đến khi gặp anh. Thật sự em cũng không biết thích một người là như thế nào nữa? Lúc trước, em đã từng nghĩ là có thể anh đặc biệt với em như một người anh trai vậy. Lỡ sau này, một lúc nào đó anh thích một người con gái khác hoặc là em cũng thích một người khác ... vậy thì phải làm sao ? "
Sung Hoon cứ tự nhiên bộc bạch hết nỗi lòng của mình ra. Cậu thực sự là người như vậy. Thích gì thì sẽ làm nhưng mà sau đó mới hay suy nghĩ lo lắng.

Jiwon nghe rõ từng lời từng lời một, cậu lặng cả người lại. Thật ra từ khi bắt đầu nhận ra tình yêu này, cậu cũng đã nghĩ đến những điều đó. Nhưng mà sự vui vẻ khi mà nhìn thấy nụ cười của Sung Hoon làm cậu quên hết tất cả.

Tình yêu này khiến anh muốn đánh đổi tất cả mọi thứ.

Jiwon thực sự bối rối mà cũng thực không biết phải làm gì nữa.

" Hoon à. Anh... cũng không biết nói thế nào cho em hiểu nữa. Những chuyện sau này anh không thể biết... Mọi người cũng luôn nói với anh hãy tìm một người con gái thật tốt để kết hôn rồi sống cùng mà lúc trước anh cũng nghĩ vậy nữa. Nhưng mà nếu làm vậy mà anh không hạnh phúc thì anh cũng sẽ không làm. Không phải tất cả mọi việc chúng ta làm là vì cảm thấy vui vẻ sao. Nếu mà sau này em thực sự thích người khác rồi thì hãy nói với anh, nếu em vui thì anh cũng sẽ vui. Nhưng mà đừng có hòng anh để cho em thích người khác.(lol) "

" Cái gì? Thật là, lúc này anh còn dám nói kiểu đó."Đúng là đang so deep mà Jiwon vẫn phá hỏng không khí được.

" Thôi mà. Dù sao thì em cũng đừng có quá nặng nề tới như vậy. Chúng ta vẫn là một người bình thường có đủ mắt mũi tay chân thôi, chỉ vừa vặn người anh thích là em. Vừa vặn thêm người em thích cũng là anh. Không phải em bảo tất cả ước mơ đều đẹp như nhau sao. Tình cảm giữa em và anh cũng đáng trân trọng có phải không? Thực ra những khó khăn sau này có rất nhiều, anh cũng không dám chắc nữa nhưng mà chỉ cần có em bên cạnh thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Sau này có chuyện gì em cũng nhất định phải cùng anh vượt qua. Nghe rõ không?"

Jiwon dùng đôi mắt chân thành nhất của mình để nói cho đôi mắt to tròn ngơ ngẩn kia lắng nghe. Chưa kịp nói xong cậu đã ôm trọn lấy Sung Hoon vào lòng thì thầm.

" Em đừng có lo về nụ hôn đó nữa, chỉ là công việc thôi mà, sau này còn nhiều việc khác nữa mà... anh cũng phải hôn người khác..."

" CÁI GÌ ?"Sung Hoon đẩy mạnh Jiwon ra lườm cháy cả không khí.

" Thảm nào... không suy nghĩ gì ~ . Anh... đã từng hôn người khác có phải không ? "

Jiwon vừa cười chúm chím vừa ngại, thế là Sung Hoon biết ngay kết quả rồi.

" Đồ xấu xa ..."

Sung Hoon vừa nói vừa quay đầu ra chỗ khác nhưng mà Jiwon ngay lập tức kéo Sung Hoon quay mặt về phía mình.

" Em chỉ cần coi như hôn anh là được, giống như bây giờ ấy. "

Trong ánh sao sáng, trên một cái nóc nhà ngổn ngang gạch ngói cũ có hai người hôn nhau. Hỏi nụ hôn ấy thế nào á! Xem phim đi rồi rõ. Chỉ biết là bộ phim Seventeen năm ấy là một cú nổ lớn trong lịch sử. Dù sao thì dàn nữ chính trong bộ phim sau ngày hôm đó chắc là bị khủng bố dữ lắm. Thư dọa giết mới cả bắt cóc rồi abcxyz cũng chật cả nhà. Khổ thân, cuối cùng cũng chỉ làm nền cho cặp chim sẻ nào đó T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net