Chaper 30 : Khi hai ta chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

" Sung Hoon à ~ ". Jiwon vứt ngay va li ở cửa.

" Anh về rồi à. Mau đi tắm đi, có nước rồi đấy."

Jiwon ngồi sụ xuống, cởi áo, vắt chân lên bàn bật ti vi lên tự nhiên cứ như nhà mình ấy! Bạn đang hỏi đây là nhà ai?

...

Tất nhiên là nhà Sung Hoon rồi. Vậy tại sao Jiwon lại tự nhiên như ruồi. Tất nhiên là vì đây cũng là nhà Jiwon mà nói cho chính xác thì là nhà của Sung Hoon mua, giấy tờ tên Sung Hoon, Jiwon chỉ là tên ăn nhờ ở đậu.

Chín năm tròn thấm thoát trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Có lúc hai người cũng không tin là nhanh đến thế. Chín năm qua có rất nhiều việc xảy ra, cả hai cũng đã thay đổi đi nhiều, con đường họ đi không hẳn là trải hoa hồng nhưng mà chắc có lẽ vì có một người vẫn luôn ở bên một người nên họ đều thấy thật hạnh phúc.

Sung Hoon đã có riêng cho mình một sự nghiệp solo ballab, còn Jiwon thì cũng đã là một rapper trong làng hiphop như đúng mong ước, thêm nữa là tài năng tỏa sáng trên các show truyền hình thực tế và cũng bắt đầu thành lập một công ty quản lý riêng cho mình. Jiwon có lẽ bận hơn Sung Hoon rất nhiều nhưng mà khi ở nhà thì...

À, mà khoan, Jiwon cũng có nhà đàng hoàng đấy nhá! Nhưng mà kể từ khi cả hai ra ở riêng, cứ anh đến chơi một lát, em ghé qua mấy phút là thể nào cũng có một người nhất quyết nằm lỳ ăn vạ ở đấy, đuổi cũng không về hoặc là giấu dép không cho người kia về. Riết rồi, dép đi trong nhà cũng trở thành hai đôi, bàn chải đánh răng cũng hai chiếc, tủ quần áo cũng phải phân hai ngăn nữa. Cứ thế nhà Sung Hoon là nhà Jiwon mà nhà Jiwon cũng coi như là nhà Sung Hoon. Chạy đi chạy lại cũng mệt lắm nhưng mà đành vậy. Jiwon cứ ăn ngủ như ruồi ở đấy lấy đâu quần áo mới bát đũa. Giặt xong quần áo lại ngại đem trả làm cái tủ ngày một chật thêm. Hai người ấy cứ là tự nhiên sống với nhau như thế đấy.

Sung Hoon từ trong nhà tắm đi ra, thấy Jiwon vẫn đang nằm sụ trên ghế sofa thì lại gần ngồi xổm xuống.

" Anh mệt lắm à?"

" Ờ ... chuyến này anh đi chắc phải sụt mất mấy cân. Em xem, anh vẫn bảo vệ được tóc nhá !"

" Anh thật là.* lấy tay chọt chọt vào bụng * toàn mỡ, sắp thành con lợn luôn được. Cơm chín rồi. Anh mà không nhanh lên là em ăn cơm trước luôn đấy."

" Biết rồi...biết rồi. Phải đợi anh ăn cùng đấy!"

Nhìn Jiwon bước đi, quần một ống thấp, ống cao, Sung Hoon vẫn là bật cười.

"Vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ."

....

Sau giờ ăn cơm, Sung Hoon rửa bát vừa xong đã phải bận rộn mang một đống quần áo đi giặt. Jiwon đang xếp bằng chân ở ghế sofa, bóc hộp lego mới ra, hí hoáy ngồi lắp.

" Hoon à! Em xem cái này có đẹp không ... "

Sung Hoon vẫn là đặt đống quần áo xuống, ngồi bên cạnh ngó qua một chút. Trước giờ vẫn vậy, đối với thứ Jiwon thích nếu mà bình thường không yêu cũng không ghét thì sẽ đặc biệt quan tâm hơn một chút. Jiwon tha lego về chật cả nhà, đến mức có hẳn một tủ riêng để chứa.

" Cái này là mô hình nhà à. À...là cái anh bảo vẫn luôn muốn có phải không?"

"Ờ. Em nhìn bìa đi, lắp xong thì sẽ là như thế. Đẹp đúng không, anh muốn sau này ở nhà rộng một chút, có sân vườn như hồi ở Hawaii."

Sung Hoon nghĩ thầm * thế chỉ khổ mình *

" Em muốn như thế nào, nhà của chúng ta sau này ấy."

" ... Tự nhiên lại nhớ đến Hawaii, nhưng mà rộng như thế hai người ở thì vắng lắm, lấy cái vừa vừa thôi, em muốn có ban công, cái có thể ngắm được mặt trời mọc."

" Vậy à. Cũng được, sau này sẽ xây một cái như thế...Còn nữa mấy đứa trẻ con đáng yêu lắm, sau này nuôi vài đứa sẽ không cảm thấy vắng nữa."

...

Sung Hoon im lặng mất mấy giây, dù sao chuyện có con vẫn là không thể. Nhưng mà Jiwon rất yêu trẻ con, Sung Hoon cũng thế! Mấy cái câu đại loại như kiểu đối mặt với sự thật cả hai không nỡ nói, cũng không biết bao giờ mới có thể xây nhà nữa. Nhưng mà vì vẫn muốn cùng nhau làm nên mấy câu đấy bao giờ cũng bắt đầu bằng: " Sau này ..."

" Sau này, anh muốn có con gái, lúc đó nó nhất định sẽ đáng yêu như em, da trắng, mắt to tròn, đáng yêu lắm!"

" Em thì muốn có con trai cơ, lúc đó nhất định sẽ không dưỡng ra một Eun Choding ( Eun trẻ con ) giống như anh."

" Anh thì có gì không tốt?"

Jiwon miệng thì nói nãy giờ nhưng mà tay thì vẫn hoạt động. Trên cái bộ lego cả hai mới lắp được phần móng và một chút tường, Jiwon lôi từ bộ khác ra một người khác nữa, đặt bên cạnh một người.

" Sau này anh và em sẽ giống thế này này. Có thể bên nhau như thế."

" Vậy anh cầm tay đứa lớn đi, em cầm đứa nhỏ." Mô hình hai đứa trẻ nhỏ ngay lập tức bị chen vào giữa hai người.

" Không được, anh phải cầm tay em, chúng lớn rồi, cho chúng tự chơi đi." Hai đứa nhỏ lại bị đặt ra một góc.

" Không thích, phải như thế mới đúng ..." Hai đứa nhỏ lại ngay lập tức xuất hiện giữa hai người .

" Không..."

" Đã bảo..."

" Có đưa đây..."

" Không..."

...

Hai người cứ giằng co nhau như thế nên là Sung Hoon bị ngã nhào ra ghế kéo theo Jiwon.

... Bốn con mắt nhìn nhau và ...

"Bỏ,bỏ đi, em đi giặt quần áo đây, không chơi với anh nữa."

Sung Hoon ngại ngùng đẩy Jiwon ra, bê đống quần áo quay đi. Jiwon thì mặt vẫn rất tỉnh, nhe nhở cười.

" Hoon à! Anh muốn ăn mỳ..."

" Kệ anh."

" Hoon à! Ăn mỳ."

" ĐI CHẾT ĐI!"

***

Bạn muốn hỏi cuộc đối thoại gì đang diễn ra. Có ăn mỳ thôi mà.

Thực ra nói cái này ngại lắm! Lần đầu tiên của hai người là một hôm Sung Hoon ghé qua nhà Jiwon chơi. Vì Jiwon chỉ biết nấu mỗi mỳ, mà nhà cũng chỉ có mỳ nên thanh niên kia rất tự nhiên hỏi.

" Em có muốn ăn mỳ không?"

Bên này cũng rất tự nhiên gật gật. Và thế là lúc đầu rõ là Jiwon nấu mỳ trong bếp sau đó lại thành nấu mỳ...trên giường.

Về sau mỗi lần Jiwon lải nhải ăn mỳ ở bên cạnh là thể nào cũng có chuyện ...

Chuyện gì thì mọi người nên tự hiểu 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net