Chaper 65: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đang xem gì thế ! ".

" A . Joon Ji . Em cùng xem đi . Anh Ji won muốn chuyển nhà nên gửi ảnh qua cho anh chọn . Em .. ".

Joon Ji nghe xong không nói không rằng chạy biến vào phòng .

" Alo . Ji hyun hả . Tin mới đây . Cô chuẩn bị sắm quần áo đi . Anh nhà mình sắp phải gả đi đấy !"

" Cái gì . Thôi xong một đời trai rồi . Ai nói với chị đấy . "

" Chẳng ai nói cả . Nhưng mà tôi tin chắc luôn . Anh Ji won mua nhà mới chắc chắn để chuẩn bị rước anh mình về . "

***

Cái đấy thì .

" Anh . "

Ji won đột nhiên hẹn ba người gặp mặt . Sung Hoon cũng không có biết là chuyện gì .

" Bác . Con có điều muốn nói , sắp tới Shechkies sẽ đi Hawaii chụp ảnh kỉ niệm 20 năm hoạt động . Con muốn tổ chức một đám cưới nhỏ , mong bác đồng ý . Nếu có thể thì , bác và em hãy cùng đi . "

Mẹ Sung Hoon có hơi bất ngờ :" Như vậy ... đám cưới . Gia đình cậu ... Có cần thiết không ... dù sao ... ".

Ji won :" Thật ra bà và mẹ cháu cũng đã biết chuyện rồi . Họ tuy khó khăn nhưng cũng đã chấp nhận . Chỉ là bố cháu vừa khỏi bệnh nên mẹ cháu không thể đi . Trước đám cưới thì cháu sẽ dẫn Sung hoon về gặp mặt gia đình rồi tới cả hai gia đình cùng gặp mặt cũng được. Còn nữa , ở Hawaii thì đám cưới là hợp pháp . "

Mẹ Sung Hoon:" Vậy ... Sung hoon nhà tôi ... giao cho cậu vậy . Cậu nhất định phải chăm sóc nó tốt đấy . "

Joon Ji :" Mẹ . Mẹ khóc cái gì chứ . Là anh mình có người lấy mà . Mẹ mà xem nhà mới của hai người thì sẽ thấy anh mình là số tốt . Bây giờ thì chúng ta phải vui lên chứ . Là nhà có đám cưới mà ."

Dù bên cạnh là một người đang khóc , cùng một người đang cười , Sung Hoon vẫn thấy có chút mơ hồ . Là ngày này đã đến thật sao . Ngày mà chúng ta có thể bên nhau trong sự chúc phúc của gia đình .

Ji won chỉ kẽ gật đầu một cái xác nhận ánh nhìn của Sung hoon .

***

Sung hoon ngồi bên ghế lái đang  hát vu vơ một bài hát gì đó . Ji won ở bên cạnh vừa mỉm cười vừa lái xe .

Tính ra Sung hoon càng ngày càng trẻ con , tính cách cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều không còn hay cáu hay buồn vô cớ như lúc trước nữa .

Tâm trạng lúc này chắc cũng tốt hơn lúc xưa rồi . Ji won tính thế nên mới quyết tâm làm đám cưới . Dù gì lần này , cậu sẽ không bao giờ để Sung Hoon phải ở bên cạnh cậu một cách vô nghĩa nữa .

" Em vui lắm hả ?".

" Ừm ..Một chút thôi nhé . Nhưng mà  nghe Yoon ji nói nhà anh to như cái lâu đài luôn hả . Em có được đi xem hết luôn không ... A . Mẹ anh ... Lần này có mẹ và bà thôi phải không ? Em tò mò lắm nhá , mẹ anh có giống như lời anh kể không ? Nghe nói giống anh lắm hả ?".

Ji won nghe một tràng xong cũng phải cười lấy một tiếng rồi mới trả lời . Người yêu cậu vui lắm nên mới nói nhiều tới như vậy .

" Nó sắp là nhà em luôn rồi mà . Em cứ thoải mái đi . Đợi một thời gian nữa thì nếu được anh sẽ dẫn em gặp anh chị của anh . Em cũng không phải lo nhiều đâu , cứ vui vẻ là được . "

Lái xe nói chuyện trên trời dưới đất được một lúc thì cũng tới . Sung hoon nhảy nhảy khỏi xe xong cũng phải dừng lại một lúc để gật đầu tán thành .

" Cũng không tệ nhỉ ? Anh lớn lên ở nơi này thảm nào không biết làm cái việc gì ra hồn cả . "

Ji won nghe được câu đấy xong vẫn rất tự tin .

" Ai bảo thế ! Anh rước được em về nhà là một việc vô cùng..  vô cùng to lớn . Giàu cỡ nào cũng không làm được đâu đấy !"

" Thật là ... Hết nói nổi luôn . "

Hai người lại tiếp tục bước đi . Ji won dọc đường cứ chỉ trỏ này nọ . Chỗ kia ngày bé anh hay làm gì ... chỗ nọ có kỉ niệm gì , vân vân ,mây mây .

" Em nhìn thấy cái cây phong kia không ? Ngày bé anh thích chơi xích đu ở đấy . Mẹ anh hay đẩy cho anh lắm ..."

Vừa nói vừa chạy lại ngồi lên .

" Anh muốn em đẩy cho không?"

" Em có muốn chơi không ?"

" Hay là anh chơi một lượt , em một lượt đi . "

Thế rồi trong nắng chiều tà có hai đứa trẻ đẩy xích đu cho nhau , tiếng cười của họ vang xa , giòn tan khiến cho trái tim của người mẹ còn nhiều băn khoăn lo lắng trở nên ấm áp yên bình .

Mẹ Ji won từ khi con trai li dị cũng đã khổ tâm rất nhiều . Đứa con dâu mà mình coi như con ruột dù có khuyên nhủ thế nào cũng nhất quyết muốn chấm dứt . Đứa con trai dù chửi mắng hay khóc lóc vẫn bình thản buông tay . Giữa hai đứa nó dường như có một điều đã thỏa thuận sẵn mà bà không can thiệp được . Hay là con bà đã ngoại tình , bà cũng đã nghĩ thế nhưng con dâu lại không một lời trách mắng . Hai đứa nó dường như vẫn có quan hệ tốt sau đó làm bà băn khoăn .

Rồi sự cô đơn buồn bã thoáng ẩn hiện khi nó về thăm gia đình hay có những lúc vô cớ tìm về xin một bữa cơm làm trái tim bà đau nhói . Ba năm , những dấu hiệu dần trở nên rõ ràng , bà đã nghĩ là sẽ đến cầu xin con dâu một lần thôi . Nhưng rồi đứa con trai bà đã ngăn lại , nó kể cho bà nghe một câu chuyện rồi nói rằng nó muốn cưới người con trai trong câu chuyện đó .

Làm sao , làm sao bà có thể chấp nhận . Rõ nó đã có vợ , rõ bà đã hi vọng sẽ được bế cháu , rồi mối quan hệ đó . Ai , ai sẽ chấp nhận và hiểu cho nó . Giận dữ , khóc lóc , cầu xin bà cũng đã làm nhưng mà nhìn lại cuộc đời con mình bà lại thấy thương cho nó , rồi bà cũng thương cho đứa trẻ cũng đã gắn nửa đời ở bên con trai mình .

Bà chấp nhận và rồi khi nhìn thấy ánh mắt của hai đứa trẻ đó nhìn nhau bà thấy mình đã lựa chọn đúng . Hạnh phúc là thứ khó có thể tìm được chúng ta hãy nên trân trọng nó .

" Mẹ .. "

Ji won chạy đến ôm chầm lấy mẹ xong vẫy vẫy kêu Sung hoon .

Ji won :" Mẹ . Giới thiệu với mẹ đây là Sung Hoon người yêu của con . Mẹ chắc là đã gặp em ấy rồi phải không ?".

Ji won :" Hoon à , còn đây là mẹ của anh".

Mẹ Ji won bỗng chốc nở nụ cười :" Tất nhiên là gặp rồi . Đứa trẻ đó lúc 19 tuổi vẫn vô tư lắm . Bất quá bây giờ gặp lại thấy cháu đúng là không già đi chút nào , quả thật là đẹp lắm . Lúc đó , cháu gọi ta là bác đúng không . Từ giờ cứ gọi là mẹ đi , ta sẽ thấy vui hơn . "

Sung hoon run run nhìn Ji won , quả là có chút bất ngờ . Không ngờ cậu lại có được sự chào đón nồng hậu tới vậy .

Sung Hoon vui vẻ :" Không đâu , lúc nhìn kĩ thì da cháu xấu đi nhiều rồi . Bác à , thực ra bác mới đẹp ấy . Anh Ji won giống bác nên trẻ mãi thôi . À . Cái này là cháu làm đấy . Nếu được bác ăn thử rồi cho ý kiến nhé . "

Mẹ Ji won :" Ây gu . Sao phải làm thế chứ ! Mấy cái này ... Mấy món này ... Con trai mà biết làm thì đúng là  abcxyz ... "

Sung hoon :" Abcxyz ... "

Ji won ở giữa cuộc nói chuyện không biết chen vô ở đâu , tự nhiên lại thành cái bóng ở đấy . Cuối cùng không chịu được nữa băt đầu khoác vai hai người kéo đi .

" Mẹ ~.Hai người có việc gì nói thì vào nhà đi chứ . Trời tối tới nơi rồi kìa !".

Trong vòng tay cậu một bên là mẹ một bên là người cậu yêu , hai người đều vui vẻ . Giờ cậu là người có mọi thứ .

***

Bữa ăn bắt đầu một cách vui vẻ. Sung Hoon quả là người có thể khiến không khí trở nên ấm áp . Bà Ji won cũng rất vui vẻ thoải mái .

Bà Ji won :" Cháu cứ thoải mái đi . Đứa trẻ đáng yêu thế này tìm đâu ra thế cơ chứ . "

Ji won  :" Bà  . Cháu nhặt được ở Hawaii đấy ! "

Sung Hoon buồn cười không thể ăn nổi :" Nhặt được . Dễ nhở . Anh  chỉ coi em như đồ nhặt được thôi à. "

Bà Ji won :" Sao lại thế được . Nó mà bắt nạt cháu cứ nói với bà ,bà sẽ đánh nó cho cháu . "

Ji won : " Bà . Thế là thế nào ?"

Sung Hoon chợt trở nên mất tự nhiên.
" À .. còn ... còn bác nhà con nghe nói bác không khỏe ...  "

Bà Ji won vội cắt lời :" Cháu không phải quan tâm tới nó . Nó suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền ... Đến giờ nó vẫn không biết thứ quan trọng nhất chính là gia đình . "

Mẹ Ji won cũng tự nhiên trầm mặc mà nắm lấy tay Sung hoon .

" Con à  , vì bác trai chắc con đã phải khổ nhiều . Ông ấy không xấu đâu chỉ là có chút cứng đầu . Chỉ cần chịu khó thuyết phục thì mọi thứ rồi cũng ổn . Cháu cũng đừng lo cho ổng . Ông ấy đã có người chăm sóc tốt rồi . "

Bữa ăn phút chốc trở nên trầm xuống , Sung Hoon vội mỉm cười .

" Sao cháu lại có thể trách bác ấy . Bác ấy cũng chỉ nghĩ cho anh Ji won thôi mà . Mọi người cũng nên ăn nhanh thôi không có thức ăn nguội đấy . "

Ji won cũng vội góp lời :" Nên ăn thôi ".

Bữa ăn lại tiếp tục và kết thúc trong vui vẻ . Sau khi nói chuyện được một lúc thì hai người cũng phải đi về . Mẹ Ji won tiễn ra tận cửa .

" Hai đứa về cẩn thẩn đấy . Tuy mẹ và bà không thể đến dự đám cưới nhưng mà hãy nhớ là mẹ luôn chúc phúc cho hai con . Mẹ cũng sớm mong gặp được mẹ con . Từ giờ hãy coi đây là nhà mình và đến thường xuyên nhé . "

Hai đứa trẻ nghe thấy câu nói ấy thật cảm thấy ấm lòng . Phải mất bao nhiêu thời gian họ mới có thể nghe được những lời này . Phải trải qua nước mắt mới thấy được nụ cười . Đó chính là món quà nhận được khi ta có lòng tin và sự cố gắng kiên trì với một việc gì đó .

***

Một buổi sáng tháng 3 , khi những đàn hải âu biển gọi nhau là lúc anh thấy cuộc đời thật có ý nghĩa .

Sung Hoon đang bước đến bên cậu cùng mẹ . Ji won hôm nay đúng ra dáng chú rể , vest đen bóng lộn cùng tóc vuốt vuốt trông không khác gì soái ca ngôn tình . Ji won không nhuộm tóc . Kể từ khi là idol xong nhuộm bị bố cầm chổi đuổi thì không bao giờ nhuộm nữa . Đối với Sung Hoon , hình ảnh Ji won bây giờ quả có chút khác . Vẻ láo láo , ngáo ngáo giờ đã trôi đi mất chỉ còn lại sự trưởng thành và vững chãi hơn lúc xưa .

Ji won lại như có thể nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ trong sáng của Sung Hoon , ánh mắt đã từng nhìn cậu những năm tháng tuổi trẻ .Lại có thể nhìn thấy một Sung Hoon vô tư vui vẻ và thỉnh thoảng cũng có chút hâm hâm nhưng đáng yêu chết người nữa .

" Anh giấu cái gì ở tay thế ."

Ji won ngại ngùng cầm một vòng hoa đội lên mái tóc trắng của Sung hoon rồi mỉm cười .

" Như vậy mới giống đám cưới chứ . Em bây giờ là người xinh đẹp nhất . "

Sung Hoon trong giờ khắc này chợt nhận ra nhiều điều . Bây giờ khi hai người đã chạy hết một nửa của quãng đời người . Tình yêu này đã phải trải qua thật nhiều thứ . Có lẽ bây giờ có ai hỏi cậu nếu được lựa chọn thì cậu vẫn sẽ quyết định giống như thế . Một tình yêu đẹp như trong phim nhưng sẽ khiến người ta cảm động rơi nước mắt . Sung Hoon đã từng nói thế và bây giờ có lẽ cậu cũng đã nhận được . Tình yêu này là hạnh phúc ngay cả trên những nỗi đau .

Là càng nhiều cách xa ta mới càng thấy quý giá những lúc bên nhau.

Bây giờ cả khi linh mục đang hỏi họ những lời tuyên thệ , có lẽ họ cũng không nghe thấy . Họ nghe thấy tiếng sóng biển vọng vào bờ với những kí ức về năm tháng cùng trải qua bên nhau . Khi câu nói của linh mục vang lên báo hiệu đám cưới kết thúc cùng những cánh hoa hồng bay trong nắng , Sung Hoon cùng khoát tay Ji won bước đi . Sung hoon nhẹ nhàng ghé vào tai Ji won.

" Em nói cho anh biết một bí mật nhé . Hôm nay anh đẹp trai lắm !".

***

Joon Ji cùng Ji hyun đang ôm nhau quắn quéo tim gan , có lẽ họ đang được chứng kiến một tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời . Họ cùng nhìn hai con người ấy mà thấy như  mình vừa đọc truyện cổ tích . Có lẽ đây chưa phải là kết thúc . Vì tình yêu này cả hai đã phải chấp nhận mất đi nhiều thứ . Nhưng mà cho đi cũng là nhận lại . Bây giờ họ có thể ở bên nhau , như vậy là đủ rồi .

Tình yêu bắt nguồn từ Hawaii và có lẽ cũng sẽ kết thúc ở nơi nắng gió xinh đẹp này . Hawaii mảnh đất của sự tột cùng hung bạo bởi những ngọn núi lửa xưa kia và nay cũng tột cùng khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ đã nuôi dưỡng nên tình yêu này . Tình yêu này đẹp như Hawaii.

Hawaii những năm tháng ấy .

-----------------------End------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net